Chương 64

792 60 11
                                    






Bình Tĩnh Đào chân bước tới trường mà lòng mang dự cảm xấu, trong đầu hiện lên dung nhan của một người, không nhịn được lầm bầm.

"Sao nghe Na Diệp Linh miêu tả giống bà nội đó thế không biết."

Không phải chứ, mới sáng sớm tới đây làm quái gì. Hay là lại có chuyện gì rồi? Cầu trời đừng có rắc rối gì thêm nữa.

.....

"ĐÀO THỐI CỦA CHỊ!!!"

Bình Tĩnh Đào nhìn người trước mắt vì thấy chị mà vui sướng hào hứng, còn chạy tới ôm chị như con, nội tâm như muốn sụp đổ.

Sao ông trời không nghe lời khẩn cầu của chị gì hết vậy?

"Bỏ đầu em ra khỏi đống trái cây của chị ngay Krystal." Bình Tĩnh Đào nhàn nhạt lên tiếng, đầu bị người kia ép vào ngực, làm chị bắt đầu có cảm giác ngộp thở. Bà nội này đúng là nỗi ám ảnh của cuộc đời chị mà.

"Là chị nhớ em quá mà."

"Thôi đừng chém. Chị làm sao tới? Đừng nói công ty lại có chuyện nữa nhé, em đã đủ rắc rối rồi đấy."

"Lại cái giọng khó ưa, nên nhớ đều là do em gây ra nhé nhóc." Krystal mạnh bạo véo lấy tai Bình Tĩnh Đào.

Krystal không khỏi thở dài. Lần này công ty bị thất lạc một đợt hàng lớn quan trọng, cũng là do trước đây có thông tin một tên gián điệp đang trà trộn trong công ty, gây tổn hại lớn đến hệ thống sản xuất, Bình Trí Vương lại đang công tác ở nước ngoài nên đành kêu cô con gái rượu về giải quyết, ai dè tiểu thư nhà này chưa hoàn thành nhiệm vụ đã ba chân bốn cẳng bay về trường theo tiếng gọi của tình yêu, để lại mớ rắc rối chưa đâu tới đâu, nên bây giờ mới gây ra cơ sự thất lạc hàng thế này. Còn chưa nói, chuyện đến nước cấp bách mà ông bố đã nhởn nhơ thì chớ, cái gì mà cứ để Bình Tĩnh Đào lo liệu hết đi, mà giờ cô nàng vẫn cứ tỉnh bơ ở trường, còn không thèm tới công ty để xem xét tình hình nữa chứ.

"Cha em lại kêu chị tới đây hối thúc em à?"

"Có kêu còn đỡ. Ông ấy đã tung tăng cùng vợ đi du lịch rồi, bây giờ mọi việc ở công ty đang đổ lên đầu chị đây nè."

"Hay thật. Chuyện đã đến nước này mà hai ông bà còn đi du lịch, lại đùn đẩy hết cho em rồi. Cha mẹ thương con đến thế là cùng."

Krystal nở nụ cười đáng sợ, lườm lườm Bình Tĩnh Đào: "Nếu đã biết như thế sao mày không nhấc cái mông mà tới công ty đi, có biết sáng nay nhìn thấy mày bước vào mà dáng vẻ phơi phới, vui như được mùa là chị đã muốn tháo guốc quăng vào mặt mày rồi."

Bình Tĩnh Đào rờ rờ mặt, bán tín bán nghi: "Có sao? Mà bà chị cứ bình tĩnh đi, thật ra chuyện hàng hoá em đã biết ai là thủ phạm rồi."

Krystal mới nghe tới đó mắt đã sáng hơn sao, sốt sắng.

"Em đã biết thật hả? Vậy bây giờ số hàng đó đang ở đâu, chúng ta phải mau chóng tới đó thu hồi lại, chị không thể nới thời gian với khách hàng nữa rồi."

Bình Tĩnh Đào tỉnh bơ.

"Làm sao em biết được."

"..."

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ