Chương 62

1.6K 100 29
                                    

"Cậu nói gì thế hả?" Trịnh Nghiên chột dạ khi nghe câu nói của Minh Dương. Nói như vậy chẳng lẽ mọi chuyện bị lộ rồi sao? Nhưng rõ ràng Tĩnh Đào còn không nhận ra mà.

Có lẽ nào Tĩnh Đào cũng đã nhận ra, nhưng lại âm thầm không nói. Thật kỳ lạ, biểu hiện của cậu ta chẳng có gì là biết chuyện.

Minh Dương bước lại gần Trịnh Nghiên, lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho đối phương, cười cười: "Tôi có bằng chứng đây, nhưng cậu cứ yên tâm, Tĩnh Đào vẫn không biết gì đâu, trong mấy chuyện này có thể nói cậu ta dốt đặc."

Trịnh Nghiên mặt bán tín bán nghi mở điện thoại, hiện trên màn hình là một loạt tin nhắn thoại, tên người gửi đến chính là Tĩnh Nam, mà nội dung... chỉ toàn hỏi về Tĩnh Đào.

"Từ khi mâu thuẫn giữa hai người họ xảy ra đến giờ, ngày nào em ấy cũng nhắn gần chục tin như vậy cho tôi, hỏi nào là Tĩnh Đào đang làm gì? Sắc mặt có tốt không? Hôm nay trời hơi lạnh, anh kêu chị ấy mặc đồ dày một chút." Minh Dương nhớ lại những lúc đối thoại với Tĩnh Nam liền bật cười trong lòng. Trước đây vì Tĩnh Đào, anh và em chẳng bao giờ trò chuyện qua điện thoại như thế này. Tự nhiên một ngày lại nhận được tin nhắn từ em, anh đã vui và hồi hộp đến chừng nào, nhưng rồi nội dung trong tin nhắn lại một lần nữa khiẻn anh hụt hẫng, thì ra trong tâm trí em mãi mãi chỉ có người đó, nơi mà không bao giờ có thể dành cho anh. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều vì từ lâu anh đã chấp nhận điều này, anh vui vẻ trả lời, tỉ mỉ trong từng câu hỏi ngô nghê của em mà không hề trách cứ.

Trịnh Nghiên đọc hết tin nhắn, lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là hết cách với em, nói em ngu ngốc coi ra cũng không quá đáng, hèn gì lại ngoan ngoãn nghe lời chị đến vậy.

Trịnh Nghiên trả lại điện thoại cho Minh Dương.

"Hy vọng cậu không nói chuyện này cho Tĩnh Đào. Mà suy ra nếu không có mấy tin nhắn của Tĩnh Nam, cậu cũng đâu nhận ra mối quan hệ của chúng tôi, đúng không?"

Minh Dương nhún vai, bày ra bộ dạng rất tự tin: "Nói ra có khi cậu không tin, nhưng từ khi hai người bắt đầu tôi đã biết rồi. Hơn ai hết tôi hiểu Tĩnh Nam quá rõ, em ấy chẳng thể thích ai khác ngoài Tĩnh Đào, không những vậy tôi rất hiểu cảm giác của cậu, cái cảm giác thích một người mà người đó sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình, chẳng lúc nào là dễ chịu hết."

Trịnh Nghiên nhìn theo bóng lưng của Minh Dương càng lúc càng xa, không thể nói lên cảm giác của mình lúc này. Không thể ngờ tâm tư tình cảm của mình lại bị người khác nhìn ra được, vậy mà chị vẫn luôn tự tin mình che giấu rất giỏi.

Còn người mà chị chẳng hề muốn che giấu tình cảm của mình, mặc nhiên phơi bày ra hết trước mặt người đó, thì lại chẳng bao giờ biết được.

Bản thân đã từng hóa thân vào rất nhiều nhân vật trong những vở kịch mà người khác tạo ra, và đầy là lần đầu tiên, chị đứng trên sân khấu của chính cuộc đời mình.

Vậy... cái kết nào sẽ dành cho vở kịch này đây?

----------------

Tĩnh Nam cong người đứng trước bồn rửa, khó chịu nôn ra hết mọi thứ trong bụng, chỉ ăn có tý tôm thôi mà hành hạ em ra thế này.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ