Chương 50

1.1K 79 1
                                    

Danh Tĩnh Nam đưa tay vuốt lại từng lọn tóc đang bướng bỉnh không chịu nằm yên. Vừa nãy em vừa bị Phác Trí Hiếu mắng cho một trận vì không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng, giờ nhìn lại trong gương mới thấy, nhìn em đúng là bừa bộn quá đi. Hai bên mắt lộ nét thâm quầng, tóc tai lại bù xù, chị mà về nhìn thấy em thế này cũng sẽ bỏ chạy mất.

"Này, mấy cậu đã đi sao lại quay về, cứ đi trước đi, không cần chờ mình." Nghe tiếng mở cửa phòng, Danh Tĩnh Nam nghĩ các bạn đang chờ mình để đi học, vừa định kêu mọi người cứ đi đi không cần chờ em, chỉ là vừa quay lại, đầu liền oang lên một tiếng chấn động.

Em ngây ngốc nhìn khuôn mặt đều xuất hiện mỗi ngày trong đầu em, bất ngờ đến nỗi nói không nên lời. Dáng người cao gầy đó, đôi mắt lạnh như băng, lại còn mang sự ngông cuồng kiêu ngạo, lúc này chỉ có nụ cười là hoàn toàn đối nghịch. Nụ cười thật sáng, thật đẹp, và hơn hết nó là nụ cười của người em yêu.

Chị đã về thật rồi.

Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, em từng bước tiến lại gần chị, vịn vào tay Bình Tĩnh Đào, nhón chân, vươn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt chị. Nhìn chị gầy đi không ít, em cảm thấy cứ như có ai cầm dao xẻ thịt mình vậy, đau lòng vô cùng. Chị đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả.

"Chị về thật rồi sao?" Danh Tĩnh Nam mím môi, nhỏ giọng nói, cứ như sợ chỉ cần em lớn tiếng, chị sẽ kinh động mà biến mất ngay trước mặt em.

Bình Tĩnh Đào ngồi xổm xuống, vòng tay qua eo em, kéo em lại gần: "Ừ, tôi về rồi đây."

"Về luôn với em chứ? Sẽ không đi nữa đúng không?"

"Ừ."

Lúc này tảng đá ngay lòng ngực suốt bao ngày nay mới được phá bỏ, em không cố đè ép những giọt nước mắt nữa, em ôm lấy cổ chị khóc rống lên, khóc đến không có tiền đồ, ngay cả Bình Tĩnh Đào còn cảm giác sắp bị nước mắt của em dìm chết.

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đi có hai tuần, em cứ làm như thể tôi đã đi hai mươi năm rồi đấy." Bình Tĩnh Đào xoa đầu em, cố dỗ cho em nín. Những tưởng khi về sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của em, không ngờ em lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong tay chị như vậy.

Danh Tĩnh Nam nắm tay lại, đánh một cái lên lưng chị: "Đến giờ chị còn nói vậy được nữa hả?"

"Vậy chứ em muốn thế nào đây?"

Danh Tĩnh Nam đột ngột đẩy Bình Tĩnh Đào ra, cầm laya tay của chị hung ác cắn một cái, đến khi thấy chị đau mà nhíu mày mới nhả ra. Chị đúng là đáng ghét, bản tính vô tâm của chị lúc nào cũng khiến em đau lòng.

Nhìn em vẫn còn thở phì phò vì tức giận, mọng nước ngay viền mắt động lại càng khiến đôi mắt to trở nên long lanh. Bình Tĩnh Đào cảm giác cơ thể bắt đầu nóng lên, chị không ngờ khi em bùng nổ lại trở thành một bộ dáng quyến rũ như vậy, thế mà bấy lâu nay chị không nhận ra đấy.

"Bé con, tôi biết em giận vì đã không liên lạc với em trong suốt hai tuần qua. Không phải vì tôi không nhớ em, mà tôi sợ nghe được giọng nói của em tôi sẽ không kiềm được lòng mình mà quay trở lại đây gặp em, đến khi đấy mọi chuyện ở công ty sẽ càng rắc rối hơn nữa, khiến chúng ta phải xa nhau lâu hơn thôi. Em hiểu ý tôi nói không?"

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ