Chương 43: Giúp Cô Thế Nào Đây?...

1.7K 102 7
                                    

Bình Tĩnh Đào ngồi chống cằm, ngán ngẩm nhìn đống tài liệu trên mặt bàn. Ngồi suốt ba tiếng, vậy mà vẫn chưa giải quyết xong. Phòng kín cái gì chứ, có chắn ba lớp của cũng chưa chắc ngăn nổi mấy cái tiếng ồn ào, khủng bố ngoài kia.

Ồn ào quá!!!

"Cốc cốc cốc."

"Vào đi." Quăng tập tài liệu trong tay xuống bàn, quyết định mặc kệ, đằng nào cũng chẳng thể tập trung được.

Minh Dương bước vào, cười cười nhìn tên đang cau có kia "Không xuống tham gia hả? Ilen bắt buộc phải có mặt đấy!"

"Có thể trốn được sao? Cậu cứ xuống trước đi." Bình Tĩnh Đào chán nản thu dọn lại đống bừa bộn trên bàn. Trường năm nay lại còn tổ chức lễ hội Halloween. Đúng là màu mè!

"Cậu... đáng ra đừng nên nặng tay như vậy."

Bình Tĩnh Đào nhíu mày.

"Tình trạng Tuấn Hạo bây giờ không mấy tốt. Suốt từ hôm đó tới nay một câu cũng không nói, lại không bước một bước ra khỏi phòng. Tôi quả thật... có chút lo lắng..."

"Vậy thì sao?"

"Dù gì cậu ta cũng từng là bạn của tôi với cậu còn gì."

Bình Tĩnh Đào cầm cây bút ghi âm mà Tôn Thái Anh đã đưa, không nói không rằng ném vào mặt Minh Dương.

"Tỉnh táo đi. Cậu xem nó là bạn nhưng nó xem cậu là gì hả, với lại cũng đừng lôi tôi vào tình bạn vớ vẩn gì với thằng đó, vì vốn đã không bao giờ tồn tại mới quan hệ dư thừa như vậy."

Minh Dương đưa tay quẹt vết máu do bị cây bút sượt qua. Đau khổ nhắm chặt mắt.

--------------

"Đào! Đào! Em ở đây! Ở đây!" Danh Tĩnh Nam đang đứng cùng với các bạn, vừa thấy chị tâm trạng liền hưng phấn, cô cứ tưởng chị sẽ lo làm việc mà không tham gia chứ, khiến cô hồi nãy còn buồn chán, bây giờ thì đã tiêu tan.

Sân trường rộng rãi như lúc này lại chật ních người, các sinh viên đều đã tập trung hết lại để tham dự lễ hội lâu lâu mới có một lần này, với môi trường đại học thì những ngày như thế này thật sự rất hiếm, cho nên mọi người đều rất hào hứng, quyết tâm đêm nay sẽ quẩy hết mình. Mắt thấy Ilen xuất hiện, tiếng hò hét lại to hơn nữa. Từ sau khi Bình Tĩnh Đào giành lại vị trí Ilen, toàn bộ sinh viên trường cơ hồ còn muốn thần tượng chị hơn nữa.

Danh Tĩnh Nam nhìn cả trai lẫn gái đang bu đen bu đỏ lại gần chị, trong lòng bất giác không vui, chỉ muốn kéo chị lại ôm thật chặt, khẳng định chủ quyền của mình.

Bình Tĩnh Đào bình thường rất ghét những nơi đông đúc, thế nhưng lúc này bị bao vây chặt chẽ vẫn không hề khó chịu, ngược lại còn nở nụ cười chết người khiến cho những sinh viên đứng gần đó được một màn mặt đỏ tim đập, nhưng lại không biết như vậy lại làm cho "người nào đó" máu hoạn thư nổi lên cuồng cuộn.

Nhờ sự trợ giúp của Minh Dương, Bình Tĩnh Đào mới thoát khỏi vòng vây đó, đi đến bên cạnh Danh Tĩnh Nam. Vậy mà đến nơi, cô còn làm ra vẻ mặt nặng nhẹ, không thèm để ý chị, làm Bình Tĩnh Đào một phen buồn cười.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ