Chương 46... (2)

1.2K 95 3
                                    


Bình Tĩnh Đào lườm qua hai con người đang giả bộ lơ đãng đi chỗ khác kia, thiệt tình, mới không để ý một chút đã bị hai tên yêu nghiệt kia dụ dỗ Tĩnh Nam rồi. Vươn một tay ôm lấy em, đau lòng nhìn mặt em do men rượu mà đỏ tấy lên: "Bảo bối, đừng nháo."

Em không nghe lời, ngược lại còn vòng tay lên ôm cổ Bình Tĩnh Đào, hôn lên môi chị.

Trịnh Tâm đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tim nhói một trận, bao nhiêu lâu nay yêu thầm, suốt một năm lại không thể gặp, nay vô tình nhìn thấy nhau, chị ấy đã có bạn gái. Đúng là trớ trêu.

Nhìn Trịnh Tâm buồn bã rời đi, Thấu Kì Sa Hạ với Chu Tử Du âm thầm bắt tay nhau.

Danh Tĩnh Nam sau khi đạt được mục đích liền đẩy mặt Bình Tĩnh Đào ra, cảm nhận nóng rát nơi cuốn họng, em xua tay lung tung trên bàn, cố tìm nước để uống.

Bình Tĩnh Đào hung hăn bóp mặt em. Rõ ràng không biết uống, còn uống thành ra như vậy.

"Khó chịu thì mau ói ra."

"Không cần chị quan tâm." Em gạt tay chị ra, khó chịu bĩu môi. Hồi nãy còn bơ người ta để lo tán dóc với người đẹp, giờ còn giả bộ để ý em làm gì.

Thật là muốn phát điên, hôm nay lại còn dám nói chuyện với chị kiểu đó, đúng là không nên quá nuông chiều em, chứ cứ đà này, sẽ có ngày em leo lên đầu chị mà ngồi mất.

"Em muốn chết sao, vừa nói cái gì đó hả?"

Danh Tĩnh Nam đập tay xuống bàn cái bộp: "Tôi vừa nói không cần chị quan tâm đấy! Sao chị lúc nào cũng ăn hiếp tôi vậy hả? Kiếp trước tôi gây thù chuốc oán gì với chị sao? Đồ quỷ ích kỷ, xấu xa, đáng ghét, từ giờ không cần chị nữa. Chị biến đi!"

"Em..."

Hét lớn một hồi, đến cổ họng cũng bắt đầu thấy đau, đầu cũng đau nữa. Em bây giờ đến cả lời nói cũng không kiểm soát được, chỉ nghĩ gì thì nói đó thôi, căn bản là không hề biết đã chạm phải trái bom sắp phát nổ.

Ứ họng. Bình Tĩnh Đào hoàn toàn ứ họng không nói tiếp được một lời. Khá khen cho Danh Tĩnh Nam, hôm nay em nhọc công rồi.

Nhóc con, về phòng em chết với tôi!

"Hai người ở đây đi, tôi đưa Tĩnh Nam về trước." Bình Tĩnh Đào tay xách cục nợ đã say không biết trời trăng gì lên vai, đem em về trường.

Nhác thấy người vừa đi khỏi, Thấu Kì Sa Hạ liền gập bụng cười ra tiếng, thiệt tình từ lúc nhìn Bình Tĩnh Đào một lời cũng không thành câu, nàng đã không chịu nổi rồi. Đúng là lâu lâu nên cho cậu ta một trận như vậy.

Chu Tử Du thì lại có chút lo lắng, biết vậy ban nãy không hùa theo Thấu Kì Sa Hạ, xem ra Danh Tĩnh Nam khó sống với tên ác ma kia rồi.

Người em đột nhiên bị ôm lấy, cằm lại bị Thấu Kì Sa Hạ nắm bắt trong tay, tay còn lại bắt đầu hư hỏng chui vào vạt áo của em, tìm đến nơi mẫn cảm: "Đang suy nghĩ cái gì?"

"Không được, chị không thấy rất nhiều người ở đây sao?" Chu Tử Du kéo bàn tay xấu xa kia ra, cái con người này, chỗ nào cũng tùy hứng cho được.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ