Chương 40: Trở lại...

1.3K 97 5
                                    

Sáng hôm nay là sẽ có quyết định cuối cùng cho vị trí Ilen, hầu như sinh viên trường đều mang tâm trạng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Và Danh Tĩnh Nam là một trong số đó, cô nhìn sang Bình Tĩnh Đào đang thay đồ, không biết con người đáng ghét kia có quan tâm một chút nào đến ngày trọng đại này không mà thấy chị ấy cứ dửng dưng, suốt ngày chỉ làm một việc là chọc ghẹo cô, trong khi cô lại đang cực kì lo lắng cho chị, đúng là vô tâm mà.

Mãi lo suy nghĩ, cô không để ý người kia xuất hiện gần ngay trước mắt cô từ lúc nào, chỉ là nhìn thấy hình ảnh đang phóng đại ngay trước mắt, khuôn mặt không tự chủ mà ửng đỏ. Bình Tĩnh Đào mặc trên người chiếc áo sơ mi màu đen bó sát, tuy nhiên một chiếc nút trên áo cũng chưa cài, lộ ra bra màu đen quyến rũ cùng với thân hình cực chuẩn.

Danh Tĩnh Nam thấy Bình Tĩnh Đào càng lúc càng có xu hướng tiến lại gần cô, lại còn mang theo khuôn mặt biến thái, theo phản xạ liền dùng hai tay đặt trên vai chị đẩy ra, giọng hơi mất tự nhiên.

"Chị muốn làm gì?"

"Cài nút áo cho tôi."

"Osin của chị chắc?" Danh Tĩnh Nam nâng gót chân, có ý muốn ngang hàng với Bình Tĩnh Đào, vậy mà cuối cùng vẫn thấp hơn người kia nguyên cái đầu, tức khí leo lên giường, đứng chống nạnh, nhướn mặt lên trả lời.

Bình Tĩnh Đào có gắng giữ hình tượng để không phải lăn ra cười trước hành động của cô, cũng không nhiều lời mà lập tức đè cô xuống giường, dùng ánh mắt đe dọa như thể em mà dám cãi lời liền ăn em.

Tĩnh Nam trong lòng liền một đợt sóng gió, rất thông minh nở nụ cười tươi rói "Em làm, em làm mà." Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm cô không ngừng biến Bình Tĩnh Đào thành con chuột trong trò chơi điện tử cô hay chơi mà liên tiếp dùng búa đập.

Bình Tĩnh Đào vẻ mặt hài lòng, đè hai tay chống xuống giường, nâng lên một khoảng cách để cô cài nút áo cho mình.

Cô nằm dưới thân chị, ấm ức cài từng cái nút áo. Rốt cuộc kiếp trước cô đã gây ra bao nhiêu tội ác để kiếp này bị hành hạ như vậy? Lão thiên, người nhìn xuống đây mà coi, còn đâu là chân lí, công bằng nữa!

"Em đang lầm bầm cái gì đấy?"

"Em chỉ là đang lo lắng cho chị thôi." Tĩnh Nam vừa cày hết hàng nút liền vung tay đánh cái bốp vào người Bình Tĩnh Đào. Đáng ghét, ăn hiếp cô hoài thôi.

Bình Tĩnh Đào nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng, bàn tay xấu xa lại bắt đầu lần mò vào vạt áo sơ mi rộng mà xoa nắn hai khỏa to tròn của cô "Lo lắng chuyện gì?"

Cô bực bội lấy tay chị ra "Còn chuyện gì nữa, chị không quan tâm gì đến cuộc họp hôm nay sao, xong rồi, chúng ta còn... còn..."

"Còn như thế nào?" Bình Tĩnh Đào thừa biết ý tứ trong câu nói của cô nhưng vẫn giả bộ làm như không biết.

Danh Tĩnh Nam vừa hậm hực vừa xấu hổ, chính chị nói ra mà chị còn tỏ vẻ không biết gì nữa hả. Mà nhớ lại hôm đó chị nói cô và chị sẽ hẹn hò, cô vui đến nỗi muốn hét lên, cuối cùng điều mà cô bao lâu nay mong đợi cũng tới, phải chi chị biết được cô đã hạnh phúc như thế nào. Nhẹ nhàng lách người vào trong lòng Bình Tĩnh Đào, ôm chặt lấy chị, tủm tỉm cười "Còn hẹn hò nữa chứ."

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ