Chương 41: Trả Thù...

1.5K 93 24
                                    

"A... a... đau... khốn kiếp... lũ mọi rợ, thả tao ra..."

Bình Tĩnh Đào vô cảm nhìn người con trai đang bị trói hai tay lên xà ngang, tạo ra tư thế hình chữ T, cơ thể hoàn toàn trần truồng, đang không ngừng kêu la thảm thiết, mông bị sự mạnh mẽ nâng cao lên, có khoảng bảy, tám tên đàn ông lực lưỡng đang đứng phía sau, trong đó có một tên đang điên cuồng đem vật thể cứng rắn sát nhập vào cúc huyệt của chàng trai, không hề một chút ôn nhu, từng cú thúc đều mạnh bạo đâm vào nơi sâu nhất.

Chàng trai đó chính là Tuấn Hạo!

Đã ba, bốn tiếng trôi qua rồi, hắn không biết mình đã bị những tên hung ác phía sau thúc vào cúc huyệt bao nhiêu lần, nơi đó của hắn đang vô cùng đau, đau đến không thở nổi, kìm lòng nhìn xuống dưới nền nhà, máu từng giọt chảy xuống từ hai bên bắp đùi. Chết tiệt, lũ khốn, hắn là đang bị cưỡng dâm. Kinh tởm, lúc này hắn thật sự buồn nôn, rốt cuộc như thế nào mà hắn lại xuất hiện ở đây, có phải là bị đánh bất tỉnh trong lúc trở về phòng không? Ha ha ha... không ngờ... không ngờ cậu ta lại dùng cách này để trả thù hắn... Tuấn Hạo ánh mắt bất cần lên tiếng chất vấn Bình Tĩnh Đào, khuôn mặt nhởn nhơ nụ cười, không hề chứa một điều gì là hoảng sợ.

"Bình Tĩnh Đào, cậu nghĩ làm như vậy sẽ hạ nhục được nhân phẩm của tôi chứ gì? Cậu định lấy đau đớn đẻ hành hạ tôi đúng không? CÒN TRÒ GÌ NỮA ĐEM RA HẾT ĐI!!!"

Bình Tĩnh Đào từ trên ghế sofa đứng lên, tiến lại gần Tuấn Hạo, vươn tay lau những giọt mồ hôi trên trán hắn, môi ẩn ẩn cười "Cậu đừng gián tội cho như vậy chứ. Chỉ là tôi chợt nhớ lại, cách đây khá lâu cậu vô tình nhìn thấy tôi với Thấu Kì Sa Hạ đang làm tình, tôi vẫn nhớ rất kĩ khuôn mặt của cậu lúc đó. Khinh thường, chế nhạo, ghê tởm. Cho nên lần này tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu biết "tình dục đồng giới thật sự rất tuyệt vời." Nãy giờ tôi thấy cậu rất hưởng thụ đấy chứ. Thế nào, rất thích đúng không?"

"Câm miệng. Chó chết, thả tao ra..."

"THẢ TAO RA!!!"

Cắn chặt răng đau đớn. Còn không phải, hai đứa con gái hôn nhau, còn cùng nhau làm "chuyện đó", không ghê tởm chứ là gì, chỉ việc nhớ lại là phát nôn. Cảm nhận được vật thể phía sau lại thúc mạnh một cái, hận không thể đem mấy tên khốn đó mà đập cho đến chết.

"Đừng nóng vội. Không muốn gặp người yêu sao?"

Người yêu? Nhã Nghiên. Đúng rồi, không biết cô ấy ra sao? Mà chắc cô ấy cũng không muốn gặp lại hắn, đơn giản vì hắn là một kẻ vô dụng, không giúp cô có được thứ cô muốn, cô chắc hẳn đang hận hắn lắm. Nếu đã vậy thì, những đau đớn, nhục nhã lúc này có đáng gì, tất cả đều không đáng sợ bằng ánh mắt chán ghét của cô.

Bình Tĩnh Đào nhìn đồng hồ, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, khẽ khẩy miệng. Giờ này chắc chắn Thấu Kì Sa Hạ sẽ đem cô ta đến sớm thôi.

Không ngoài dự đoán của Bình Tĩnh Đào, cánh cửa bị lực mạnh mở tung ra, Lâm Nhã Nghiên chạy nhanh lại túm lấy cổ áo của Bình Tĩnh Đào, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng lại hằn lên ánh căm hận, quát lớn vào mặt đối phương.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ