Chương 60

1K 78 12
                                    

"Đi đự sinh nhật Lâm Nhã Nghiên á, cậu có đùa không?!!"

Tử Du, Trí Hiếu với Đa Hân, ba cái mồm vặn âm lượng cùng lúc khiến Tĩnh Nam giật mình té ngửa xuống giường.

Ba đứa sau khi nghe Tĩnh Nam kể lại là Nhã Nghiên muốn mời cả bọn tới dự sinh nhật của chị ta, liền bổ nhào ra cười, chuyện gì còn được chứ chuyện này ai tin cho nổi. Nhưng đến lúc thấy Tĩnh Nam giơ tấm thiệp mời ra, thì đứa nào đứa nấy miệng méo xệch, dở khóc dở cười.

"Chuyện này là thật đấy hả?" Đa Hân cầm tấm thiệp xăm xoi tới lui, vãn cảm thấy không tin nổi vào mắt mình.

Tĩnh Nam gật đầu chắc nịch: "Thật đấy, là Tĩnh Đào đưa mà, trong đó còn ghi rõ tên bốn đứa mình với Trịnh Nghiên nữa."

Tử Du bĩu môi: "Nhà giàu mà rõ keo, năm người mà gộp vô một tấm thiệp, đã muốn mời thì phải đưa đúng năm tấm chứ."

Trí Hiếu với lấy tấm thiệp, tỉ mỉ nhìn từ ngoài vào trong, không khỏi gật gù tán thưởng: "Thiệp đẹp. Thôi chị ta có lòng là tốt lắm rồi, để mình xem coi chừng nào đi còn chuẩn bị."

"Cái gì?" Đa Hân hét một tiếng, lùi lùi ra xa: "Cậu vừa phát ngôn gì đấy? Nghĩ sao mà đi sinh nhật con người đó? Đừng nói chỉ sau những chuyện đã xảy ra, chị ta đang ghi hận mối thù với bọn mình, thế nào cũng sẽ bỏ thuốc xổ vô đồ ăn cho coi."

Cả bọn nhìn Đa Hân huơ tay múa chân mà buồn cười, vội vàng trấn an.

"Mình mà không đi, chị ta sẽ biết mình đang sợ chị ta, thế nào cũng cười bọn mình thối mũi. Cậu không thấy nhục nhã sao?"

Đa Hân nghe mọi người nói cũng nguôi nguôi, nhưng cái miệng vẫn méo xệch, ánh mắt nhìn xa xăm: "Đi cũng chết, không đi cũng chết. Thôi không đi để chết đỡ đau đớn."

"Nhưng chết kiểu đấy nhục lắm. Với lại, cậu định bỏ mặc Tĩnh Nam sao, cậu ấy không thể không đi được, nên chúng ta phải đi để bảo vệ cậu ấy nữa chứ."

Có người vẫn cố chống chế.

"Có Du Trịnh Nghiên rồi còn gì."

"Thì sao? Mình vẫn phải đi chứ, đây là lúc bọn mình phải thể hiện tinh thần đoàn kết cứu nước, à không, cứu bạn. An tâm nha, tin mình đi, chị ta không dám bỏ thuốc xổ đâu, nếu chị ta dám làm thế, đích thân mình sẽ tới lột da đầu chị ta cho coi."

Đa Hân vẫn không an tâm nổi, giọng sầu não vô cùng.

"E đến lúc ấy nằm như mấy con tép khô, đến lết còn không nổi, mơ chi đến lột da đầu người ta."

"Giờ nhà ngươi có đó đi không? Trả lời một câu thôi: yes or no?"

Trí Hiếu với Tử Du nãy giờ nói khô cả họng với cái tên cứng đầu này, bắt đầu mặt sát khí, giọng không còn hòa nhã nữa.

Đa Hân nuốt nước miếng cái ực, gật đầu lia lịa. Chưa biết đi có chết hay không, chứ giờ mà chống đối hai tên này, có khi đêm nay chết trước.

"Dạ, dạ... em yes."

----------------

Đêm buông xuống, sân bóng rổ thường ngày vào giờ này chỉ bao trùm bởi sự im lặng, giờ đây lại toàn tiếng rên rỉ đau đớn.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ