Chương 48: Có Mình Ở Đây...

1.1K 88 7
                                    

Quả nhiên khi đã thoát khỏi lối sống u mê trong thể xác nhục dục, tình yêu như một loại thuốc thần kì. Giờ đây không còn những giờ phút đắm chìm trong cái không gian mờ ảo kia nữa, cũng chẳng còn những câu "chào mời" cửa miệng, thân xác vội vã quấn lấy nhau khi cái tên còn chưa kịp để nhớ, để rồi sáng hôm sau chỉ để lại một trái tim trống rỗng đến vô hồn.

Thấu Kì Sa Hạ gác tay lên trán, thầm tiếc vì nàng đã không thoát khỏi lối sống chán chường kia sớm hơn, để bây giở phải từng chút nâng niu chút thời gian hạnh phúc ít ỏi này. Ngẩng đầu nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách trước mắt, nàng nhắm mắt mỉm cười, hóa ra chỉ cần ở bên nhau, yêu và tin tưởng, thì im lặng không còn là khoảng cách, vì chỉ cần ánh mắt ta nhìn lướt qua nhau đã đủ để nhìn thấy những gì tận sâu trong đáy lòng.

"Hạ Hạ."

Chu Tử Du khó hiểu nhìn người đang nhắm mắt cười một mình kia, con người này từ đó đến nay vẫn không thể bỏ được triệu chứng tự kỷ mà.

"Hửm?" Thấu Kì Sa Hạ mở to đôi mắt chất chứa đầy hạnh phúc nhìn em, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Thật mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Chu Tử Du bặm môi, hai tay khoanh lại trước ngực: "Nãy giờ chị gác đầu lên chân em đau quá."

"..."

Gáo nước lạnh. Đúng là gáo nước lạnh mà. Em sao có thể một phát đánh bay sự ngọt ngào này chứ. Con nhỏ vô tâm vô phế, không tim không phổi. Uổng công nàng nãy giờ đã xây đắp căn nhà tình yêu mà.

"Em có thể nào để tôi vui vẻ trọn vẹn được không hả? Cái gì mà đau chân chứ, hành động này đối với những người đang quen nhau là siêu cấp đáng yêu đấy. Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật."

"Đừng có như con nít như vậy nữa, chị đang khiến em buồn nôn đấy." Chu Tử Du đẩy đẩy vai nàng đang xoay lưng giận dỗi. Thật không hiểu sao dạo này Thấu Kì Sa Hạ lại thay đổi đến mức chóng mặt như thế, khiến em có chút không thích ứng cho kịp.

Thấu Kì Sa Hạ quay người, giật cuốn sách trên tay em ném lên bàn: "Vậy em để ý tôi chút đi, bữa giờ em bỏ rơi tôi lâu quá rồi đấy..."

Lời chưa kịp dứt đã bị em đánh lên tay đau điếng, nàng nhanh chóng rụt tay lại, ánh mất ấm ức nhìn em.

"Đứng có quấy em nữa, chiều nay em phải thi, phải học bài. Chị ngoan ngoãn ở yên đó đi."

Thấu Kì Sa Hạ tức mình, ngồi dậy ôm ghì lấy em: "Cún con, vậy để tôi dạy em học cho, được không?"

"Không."

Nàng bị em phũ phàng đẩy ra, tủi thân chui vô chăn, bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Chu Tử Du cũng mặc không quản, chỉ là lâu lâu em lại mỉm cười. Người yêu em quá sức đáng yêu đi. Em vừa giận vừa thương.

Mà cũng không thể phủ nhận, cuộc sống của em dạo này tốt hơn rất nhiều, Thấu Kì Sa Hạ khiến em càng ngày càng yêu. Nàng vì em mà bỏ đi cách sống bất cần, vì em mà sống nghiêm túc hơn.

Em rất muốn thể hiện tình yêu một cách nồng nhiệt giống nàng đã làm với em, nhưng em lại sợ chìm đắm quá nhiều sẽ không thể dứt ra được, sợ nàng thấy em nhiệt tình không khác gì những cô gái trước đó mà sớm nhàm chán em, em rất sợ điều đó. Nên em muốn nàng nhìn thấy ở em một màu sắc khác, muốn nàng vừa có cảm giác đã có được em, vừa cảm giác không thể nắm bắt được hết.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ