Chương 51

1K 80 26
                                    

Bình Tĩnh Đào ngồi gối đầu lên đùi Danh Tĩnh Nam, tùy ý để em gội đầu cho chị.

Tĩnh Nam xịt một chút nước lên tóc của Tĩnh Đào, dùng tay làm ướt tóc chị, thoa dầu gội, bắt đầu xen mười ngón tay trắng nhỏ vào mái tóc chị, nhẹ nhàng gội đầu cho chị, điêu luyện mát xa khiến cho Bình Tĩnh Đào đang hưởng thụ vô cùng thoải mái.

Hai tuần nay chắc chị phải rất nhức đầu với mớ công việc rắc rối kia, em muốn giúp chị thoải mái một chút, ít nhất đây là việc nhỏ nhoi em có thể làm được cho chị. Con người này quá mức tài giỏi, việc gì cũng biết làm, khiến em nhiều lúc cảm thấy bản thân mình không giúp được gì cho chị, chỉ biết dựa dẫm vào chị, em không biết có bao giờ chị cảm thấy hối hận khi chấp nhận quen một người vô dụng như em không.

"Lúc tôi đi có chuyện gì xảy ra không?" Bình Tĩnh Đào ngước mắt nhìn cô.

Danh Tĩnh Nam nãy giờ vẫn còn huyên thuyên đủ chuyện, nghe chị hỏi lại lập tức ngậm miệng, có chút lúng túng nhưng rất nhanh che giấu đi.

"Không có chuyện gì cả, em chỉ mong chị thôi."

Bình Tĩnh Đào nghe em nói vậy cũng không hỏi nữa, chuyên tâm hưởng thụ những ngón tay em đang ấn ấn trên đỉnh đầu chị, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi tích tụ đều đã tan biến hết.

Một lúc sau, Tĩnh Nam từ trong nhà tắm bước ra, mỉm cười nhìn chị vẫn còn đang ngâm mình trong bồn. Chỉ khi chị bên cạnh em thật gần, em mới cảm thấy yên tâm, yên lòng.

Em thay đồ, sẵn giọng nhắc nhở chị đừng có ngâm quá lâu kẻo lại cảm. Điện thoại trên giường đột nhiên reo lên, em giật mình sực nhớ chưa nói với đám Tử Du là hôm nay mình không thể đi học, đang chuẩn bị tâm lý nghe mắng thì nhận ra người gọi không phải các bạn em mà là Minh Dương.

Em có chút bất ngờ, anh Minh Dương chưa từng gọi cho em, sau sự việc hiểu lầm bất đắc dĩ kia, em biết tính cách có phần nhỏ nhen xấu xí của chị người yêu nên đã hạn chế gặp anh hơn, cả anh Minh Dương cũng vậy. Cuối cùng hai con người vốn cũng có quan hệ anh em khá tốt lại chưa từng có một cuộc gọi, một tin nhắn với nhau. Em thở dài, cứ đà này có khi nào chị khiến em tách biệt với thế giới loài người luôn không?

"Em nghe đây anh Minh Dương." Em bắt máy.

"Dạ chị ấy về rồi, mới về."

"Anh nói sao?"

"Anh... anh cũng biết?"

"Không, không, anh làm ơn đừng nói cho chị ấy biết."

"Để tự em... a..." Điện thoại phút chốc không còn trong tay em nữa, nhìn chị đang đăm đăm nhìn vô màn hình điện thoại, em bắt đầu cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra rồi.

"Trả điện thoại cho em..." Tĩnh Nam nhón chân, vươn tay muốn lấy lại điện thoại.

Bình Tĩnh Đào hất tay em ra, ném điện thoại lên giường. Em cũng không chịu thua, nhảy lên giường, chỉ là chưa kịp chạm tay vô chiếc điện thoại, liền bị chị giữ lại, xô ngã xuống đất.

Một màn mông tiếp đất không hề nhẹ nhàng, hốc mắt Tĩnh Nam hồng hồng, sụt sịt mũi nhìn người đang sát khí đáng sợ, không tự chủ nhích mông lùi ra xa.

Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ