Chương 26: Tôi hiểu

1.1K 61 9
                                    

Phùng Kiến Vũ hơi nghiêng người, dùng tốc độ cực nhanh mở cửa. Trước mắt là một bóng lưng không tính là cao lớn, mặc áo màu lam, Phùng Kiến Vũ trong lòng cười thầm, nâng tay lên muốn đánh xuống, nhưng lại bị một thanh âm nhanh như gió phá vỡ ——

“Cậu tính tạo phản a ? ! ” Cũng may Dư Hạo Viễn lúc còn trẻ cũng là một tay cao thủ anh dũng ở tiền tuyến, tuy nói thể lực không bằng năm đó, nhưng độ phản ứng bén nhạy vẫn phải có, thân thủ nhanh nhẹn, hiểm hiểm tự thân tránh thoát một côn kia của đồ đệ mình.

Cây côn thép ứng tiếng rơi xuống đất, Phùng Kiến Vũ sợ hãi kêu lên, “Ai dô tôi thao, tại sao lại là lão nhân gia ngài ...... tôi ......”

“Tôi không tìm cậu thì phải chờ cậu đến tìm tôi sao?” Dư Hạo Viễn giả vờ một bộ dáng bị hù dọa, một cánh tay giơ lên vuốt ngực làm như chính mình đang cố thuận khí, “Nhìn lại bộ dáng cậu xem.”

“Ông đến nơi này cũng quá đột nhiên rồi đi ...... không phải đã nói nơi này không còn an toàn rồi sao? Ông không sợ bị người khác phát hiện sao?”

Trên mặt khay trà bị phủ lớp bụi mỏng, Dư Hạo Viễn thổi thổi, lại cầm lên trà Phổ Nhỉ tự mình mang đến mới vừa ngâm xong, sắc mặt có chút vui vẻ, “Tôi bị phát hiện? Tiểu tử thúi cậu đang đùa gì đây ! Sư phụ cậu phải lăn lộn không ít mới tìm được một bộ đồng phục thủy điện, ở dưới cửa đã nói lên đây thông ống nước. Bảo đảm không có bất kỳ sơ sót nào ! ” Dứt lời, chỉ chỉ quần áo trên người mình, Phùng Kiến Vũ ném qua một ánh mắt xem thường.

Nói thêm mấy câu trêu đùa, Dư Hạo Viễn cũng không quên quan tâm thương thế của đồ đệ. Nhìn qua chỗ da thịt bị thương đã lành lại không tệ, nghiêm trọng nhất chính là vết rách trên đầu kia, cũng đã lành đến bảy tám phần, bên phía bệnh viện cũng đã nói không còn gì đáng ngại.

Khoảng cách đến năm giờ chiều, ước chừng còn đến sáu tiếng. Phùng Kiến Vũ quyết định cùng Dư Hạo Viễn mau chóng bàn luận hoàn thành công việc, để tránh xảy ra rắc rối, dẫn đến hoài nghi của Vương Thanh, thầy trò hai người liền mau chóng chấm dứt dòng hồi ức.

“Sư phụ, thật ra trong khoảng thời gian tôi ở bệnh viện, suy nghĩ không thông nhất chính là trận chiến ở rừng cây phong ở thành tây ...... tại sao lại phải đưa cảnh sát đến? Giao dịch phi pháp, cũng không tránh khỏi trùng hợp hơi quá ......” Phùng Kiến Vũ ngồi ở đối diện Dư Hạo Viễn, nhận lấy trà Phổ Nhỉ ông đưa tới.

“Nói đến chuyện đó cậu còn phải cảm ơn Trương Dĩ Hàng, cậu biết mà, tiểu sư đệ đó của cậu. Nếu như không phải cậu ấy báo tin cho Sếp Liêu biết, chúng ta thật đúng là không có biện pháp kịp thời chạy đến đó. Bao gồm việc Vương Thanh là người đầu tiên biết được tin tức cậu đang ở bãi xe phế liệu ở thành tây, cũng là do cậu ta chạy đến phố Diên Bản cố ý để lộ tin tức cho đám người Khoan Tử, bởi vì việc này, cậu ta ở bên Khoan Tử đã chịu không ít khổ, thật vất vả trở về bên Tạ Kiêu, thiếu chút nữa bị người phát hiện cậu ta tiết lộ tin tức, cũng may cậu ta cơ trí, nếu không đợi đến khi hành động lần này kết thúc ...... tứ chi linh động của cậu ta còn có thể lành lặn khi trở về đơn vị hay không, cũng là việc không thể bảo đảm. Cứ như vậy, cậu ta vẫn cùng Sếp Liêu thỉnh cầu, cần phải nhanh chóng đề xuất ra cách cứu cậu.”

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ