Phiên ngoại 3: Đường về - 1

952 35 1
                                    

Đường về (归途): Con đường dẫn về nhà

Chú thích:
phần phiên ngoại này tác giả đan xen giữa chính kịch thực tại, một số đoạn sẽ kể về chuyện sau này của Thanh hai người, một số đoạn sẽ nói về thực tại toàn bộ câu chuyện chỉ một bộ phim do hai người diễn vai chính.

1.

Chính là ngày hội tân xuân, mặt đường của Lĩnh Thủy Thành quanh năm luôn luôn mang theo vị đạo rất nồng, dọc theo đèn đường treo một dãy đèn lồng màu đỏ, lại gặp phải một trận tuyết trắng bay lả tả, càng tôn lên cho lòng người thêm chút ấm áp.

Khoan Tử không có che dù, trong tay cầm một cái túi, một đường vừa đi vừa gạt tuyết, đây là muốn tặng lễ cho Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Từ sau khi ra tù, đây là việc hằng năm cậu ta phải làm, mặc dù hai người chung quy vẫn cứ từ chối, nhưng phần tâm ý này của cậu ta và Đại Oản, cũng không thể vứt bỏ được, cuối cùng không cưỡng được nữa, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng không ngăn cản nữa. Chẳng qua năm nay thân thể xương cốt của Đại Oản vừa vào đông cũng không còn nhanh nhẹn, mới vắng mặt lần này, để cho Khoan Tử thay mặt thăm hỏi.

Cậu ta và Đại Oản, tự nhiên không giống với Vương Thanh trên thân có nhiệm vụ như vậy, tình huống đặc thù. Một miệng cơm tù, ăn một lần chính là tám năm, đầu tiên lúc mới vừa biết đại ca luôn bên cạnh mình chính là một nội gián, nói không căm tức đều là giả, so với tức giận, càng nhiều hơn chính là biệt khuất. Nội gián nếu đổi lại là một người khác, trong lòng cậu ta đã hận không thể băm chết vô số lần, thế nhưng thiên sinh lại là Vương Thanh, một đường dẫn dắt chăm sóc cho bọn họ, một Thanh ca không hề bạc đãi bọn họ lấy nửa điểm. Có thể như thế nào đây? An an ổn ổn trôi qua tám năm kia, vừa ra ngục khuôn mặt ngay lập tức tiếp nhận quang cảnh đột ngột biến đổi, đột nhiên cảm thấy, hết thảy dường như lại không còn quan trọng gì nữa. Nhờ vào lời khuyên của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, sau khi ra tù được hai người bọn họ giới thiệu cho công việc cũng không tệ, ông chủ cho đến bây giờ cũng không hề mang theo sắc mặt bất thiện với bọn họ, hai người đều hoàn toàn cách xa với cảnh chém chém giết giết của lúc trước, sống lại thêm một lần. Mọi chuyện cũng không hề quá khổ sở như trong tưởng tượng. Sau đó nữa, chính là hàng năm đều đến thăm hỏi, hạ qua đông đến, nhìn thấy con đường dẫn đến nhà của hai người bọn họ sửa chữa, rồi lại sửa chữa, cứ như vậy trôi qua hơn ba mươi năm.

Có lẽ người lớn tuổi, liền yêu thích nhớ những chuyện cũ. Khoan Tử ôm theo ý nghĩ như vậy, một mặt đi vào phía trong khu căn hộ.

Xa xa, nhìn thấy một vị lão nhân mặc một thân áo, mắt kiếng cũng không giấu được tinh quanh lấp lánh hữu thần trong mắt, người nọ ngồi ở trong đình, chung quanh quây quần một đám trẻ con, bộ dáng kia đại khái là đang nghe chuyện xưa.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ