Chương 79: Giao đấu

642 49 4
                                    

Nhiệt độ của tháng năm ôn hòa thoải mái, lá cây theo gió đêm lay động truyền ra tiếng xào xạc. Đại Đầu Lộc híp mắt nhìn nhìn ánh sáng kia, cồn rượu trong người nhất thời tỉnh táo hơn phân nửa.

Đã trễ thế này? Là ai đây? ……

Bước chân theo bản năng mà tiếp tục tăng tốc, gã ta men theo bóng tối từ tòa nhà chính leo lên, buồng tim đập bình bịch, khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng. Tiến đến gần trước, chỉ thấy cửa phòng làm việc khép hờ, trong đầu truyền đến tất huyên náo tốt đích vang động —— quả nhiên là có người. Phản ứng đầu tiên của gã là có chút kinh hoảng, chỉ tự trách mình quá nóng lòng, thời điểm chạy lên lầu không có thừa dịp cầm theo vật kiện, tùy tiện bắt đại cái gì côn a gậy a thiết a, cũng tốt hơn là hai tay trống trơn.

Từ trong khe cửa loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh, Đại Đầu Lộc bình ổn thân mình, nhắm mắt đẩy cửa ra. Mặc dù động tác của gã đã vô cùng nhỏ nhẹ cẩn thận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một cái ghế được Phùng Kiến Vũ cố ý đặt ngay bên cạnh cửa. Đẩy như vậy, chân ghế ở trên sàn nhà ma sát phát ra tiếng vang, cực kỳ chói tai.

Phùng Kiến Vũ một mảnh tâm tư đều đang dồn vào hết cuốn sổ sách, bởi vìoojt âm thanh này, nhất thời nhạy cảm hồi thần. Không thể chú ý tới điều gì khác, cậu vội vội vàng vàng đem máy chụp hình giấu vào trong áo khoác.

“Là ai ? ! ” Đại Đầu Lộc đứng ở cửa, âm thầm quan sát dáng dấp thân hình người trước mắt này, lời nói lúc này trở nên có chút phấn khích.

Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là trợ thủ của Tạ Kiêu, trong khoảng thời gian ngắn, nhịp tim tăng vọt, mũi và miệng che đậy dưới lớp khẩu trang phảng phất có chút hít thở không thông. Liều mạng dùng lý trí chế trụ thần tình bất an, dư quang quét đến tay người nọ chuẩn bị mở chốt đèn, căn bản không còn kịp để suy tính nhiều nữa, vội vã nhào tới, vươn ra đèn pin trên tay chính xác đập vào trên mặt của Đại Đầu Lộc.

Mục tiêu lớn, quả nhiên tỷ lệ trúng phải cũng lớn. Lúc Đại Đầu Lộc ngửa mặt ôm mũi, Phùng Kiến Vũ không nhịn được phân tâm chốc lát, cố gắng suy nghĩ.

Nguyên bản định hơi nghiêng người, từ khẻ hở giữa khung cửa và người nọ chạy ra ngoài, nhưng không ngờ người nọ lại phản ứng thật nhanh, một phát níu lấy cánh tay của cậu nảy sinh độc ác kéo một cái. Một lần ra tay này, Phùng Kiến Vũ đã biết đối phương không lưu bất kỳ thừa lực nào, nếu là cứng rắn mặc xác kéo đi, cánh tay này nhất định sẽ không ổn. Bất đắc dĩ chỉ đành phải thuận thế xoay người lại, trận đấu này dây dưa sợ là không thể tránh được rồi.

Phùng Kiến Vũ so với Đại Đầu Lộc cao hơn một cái đầu, kỷ xảo đánh lộn cũng so với gã cũng chuyên nghiệp hơn nhiều, chẳng qua là không có mạnh bằng người nọ. Mấy quyền đập xuống, thể lực dần dần rơi xuống thế hạ phong. Lúc này, đã bị người nọ dồn đến cách chỗ tủ trưng bày khoảng năm sáu mét, dưới lưng bị góc cạnh cứng rắn đập đến đau rát, Đại Đầu Lộc đưa tay muốn tháo xuống khẩu trang của cậu, cậu cắn răng siết chặc cổ tay người nọ vặn về hướng ra ngoài, đau đến người nọ một mặt nhăn nhúm.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ