Phiên ngoại 1: Triều dương - 3

1.2K 49 15
                                    

Nhà của Phùng Kiến Vũ ở khu An Đường nằm bên trong một khu cao ốc, mà người ra ra vào vào trong thời gian làm việc không sớm không muộn bình thường lại cực kỳ ít. Tòa nhà ước chừng khoảng ba mươi tầng, cứ thế chỉ có hai người bọn họ không một tiếng động yên lặng ở trong thang máy, không khí hơi có chút tế nhị.

Hai người đều đối mặt về phía cửa thang máy, mỗi người nép về một góc, ánh mắt của Vương Thanh vừa vặn có thể đặt trên người Phùng Kiến Vũ. Ánh nhìn của người nọ hướng về phía xa xăm không có tiêu điểm, trên mặt một vẻ thản nhiên mờ mịt, giống như là chờ đợi đến vô cùng nhàm chán, bất giác tự mình ngẩn người. Thấy người nọ cũng không quá chú ý đến mình, Vương Thanh vừa cảm thấy mất mát vừa cảm thấy có chút may mắn, lúc trước ánh nhìn trao đổi không kiêng kỵ gì cả, phảng phất hiện tại một cái liếc mắt cũng là trân quý.

Cổ áo sơ mi của Phùng Kiến Vũ có chút nếp nhăn, Vương Thanh tận đáy lòng nhắc nhở bản thân quan hệ của hai người trước mắt vẫn chưa được rõ ràng, lại tự bấm bấm lòng bàn tay của mình, hung hăng đè nén xung động muốn tiến lên sửa lại cổ áo cho người ta —— hắn cũng không phải mắc chứng OCD(1), chẳng qua là hắn chỉ muốn gần người nọ hơn một chút thôi.

Vốn cho rằng suốt đoạn đường nghĩ đông nghĩ tây, sẽ mau chóng giảm được sự thấp thỏm đi nhiều ít, đến khi thành thật đi đến trước cửa nhà Phùng Kiến Vũ, nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, trong lòng Vương Thanh lại là một trận phiên giang đảo hải.

Người yêu mang mình về nhà, người yêu mang mình về nhà, người yêu mang mình về nhà ……

Cơ hội tốt như vậy ! Lúc này không tranh thủ, còn đợi đến khi nào?

Vậy mà trên thực tế, Vương Thanh chẳng qua là đi theo sau người ta, cử chỉ nghiêm chỉnh vào nhà đổi giày, động tác không dám có nửa phần thừa thải. Hắn một tay đỡ tủ giày bình phục tâm tình đang khẩn trương, lại bất động thanh sắc quan sát căn hộ hai phòng ngủ này. Nơi này hoàn toàn bất đồng với căn hộ theo phong cách tối giản của Vương Thanh ở Phổ Thượng, thoạt nhìn ấm áp lại thoải mái. Trên ban công mở ra bày đầy cây cỏ xanh biếc, ánh mặt trời chiếu rọi đến trải dài những quầng sáng trên mặt đất, ở nơi thấp một chút đặt những bồn hoa phấn(2), khắp nhà đều tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Chủ nhân hẳn là một người rất hưởng thụ vui vẻ, nơi này rất thích hợp để sống qua ngày. Vương Thanh không nhịn được nghĩ ngợi.

“Ăn cơm trước? Hay là nói công việc trước?” Phùng Kiến Vũ cắt đứt những suy nghĩ vô biên của hắn, một tay cởi nút áo khoác tây trang, lại tùy ý đem nó khoác lên trên ghế sa lông, lúc này mới quay đầu lại nhìn Vương Thanh. Không kịp đề phòng lại là một lần nhìn thẳng vào mắt, lần này so với lần mới vừa rồi gần hơn rất nhiều, cũng làm cho người ta cảm thấy hết sức không thành thật. Phùng Kiến Vũ bộ dáng ngược lại vô tư thản nhiên, Vương Thanh là trên mặt một bộ bình thường, bên trong lại không động tĩnh đỏ bừng hai bên tai, đã sớm một trận loạn lạc, qua nửa ngày cũng không nói ra được câu trả lời. Phùng Kiến Vũ thấy vậy, ánh mắt né tránh qua một bên, rũ mắt xuống nói, “Vậy thì vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Nói xong liền xắn lên tay áo sơ mi đi vào phòng bếp.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ