Chương 98: Chương cuối

1.6K 70 17
                                    

Tán lá cây xanh biếc ở trên cao bị gió thổi rơi xuống lả tả, xoáy cuốn lên thành từng vòng ở trên đất. Một góc của khu đất công trình trống chồng chất gạch đá đổ vỡ, vùng phụ cận hồi lâu cũng không thấy xuất hiện sự tồn tại của một hơi người, lộ ra nơi này có chút hỗn loạn lại vắng lạnh.

Mặc dù đã sớm biết chuyến đi này dữ nhiều lành ít, Vương Thanh vẫn như vậy giữ vững bước chân không nhanh không chậm, yên lặng mà trấn tĩnh, nhìn qua không có lấy nửa phần hoảng loạn.

Từng bước một đạp lên nền đất xi măng, ánh mắt âm ngoan bình thản tựa như có thể bắt được bụi mù thật nhỏ tung bay ở trước người, Vương Thanh mặt không thay đổi nhận điện thoại, "Tao đến rồi, mày đang ở đâu?"

Chiếc xe hàng đậu ở phía sau tòa nhà thật lâu trước đó bắt đầu lăn bánh chạy ra phía bên ngoài một đoạn, Tạ Kiêu ghé đầu ra quan sát, vừa liếc mắt lập tức thấy được người đàn ông mặc áo đen đang đứng ở giữa khu đất trống kia, "Đã thấy mày, đã mang đồ đến? Mày để xuống đất đi, tao bây giờ phái người đi qua cầm lấy."

Lúc này Vương Thanh cũng nhìn thấy Tạ Kiêu, hắn kéo xuống túi vải bố, quơ quơ về phương hướng chiếc xe hàng mà Tạ Kiêu ở bên trong, "Tất cả đều ở trong đây, bất quá tao không thể nào trực tiếp đưa cho mày ở nơi này được, kêu thủ hạ của mày đem thứ mà tao muốn đưa cho tao, tao muốn đối mặt trao đổi."

Tạ Kiêu cười lạnh một tiếng, nói: "Thừa biết mày muốn cái gì, tài liệu của Phùng Kiến Vũ, thẻ nhớ của máy giám sát và tai nghe mini cũng đều bỏ chung với nhau, mày không chịu tin tao, vậy thì làm theo lời mày nói đi."

Cúp điện thoại, không bao lâu sau, bốn người bước xuống từ trong xe hàng bên kia đi về phía Vương Thanh, thoạt nhìn qua đều là những người có thể đánh. Vương Thanh thấy vậy, lạnh nhạt bước về phía trước mấy bước, một tay giơ lên túi vải bố, một tay chậm rãi vươn đến phía sau hông chạm vào con dao nhỏ tùy thân thường ngày mình hay dùng.

"Thanh ca, đếm một hai ba, cùng nhau trực tiếp bỏ đồ xuống dưới đất." Đầu lĩnh bên kia chính là Đại Đầu Lộc, lời nói tỏ vẻ khách khí, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra được nửa phần kính trọng.

Vương Thanh nhíu mày, xem như là đồng ý, chỉ có bàn tay vẫn thủy chung đặt ở chỗ con dao nhỏ vẫn chưa được lấy ra.

Sau ba tiếng đếm, hai bên đều buông lỏng tay, tiến lên nhặt lấy đồ ở trên đất. Vương Thanh nhìn vào bên trong chiếc túi kia, rất nhiều vật lộn xộn, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã tức khắc nhìn thấy cái tai nghe mini kia, biểu tình trong nháy mắt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, có thêm mấy phần chán ghét, khiến cho người ta có chút không biết hình dung như thế nào.

Đem những thứ kia ôm vào trong ngực, Vương Thanh ngẩng đầu lên. Trong bốn người phía đối diện, Đại Đầu Lộc ước chừng đang cùng Tạ Kiêu nói chuyện, một người đang đếm tiền, còn lại hai người mắt không nháy nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay đặt tại sau hông cơ hồ muốn rút ra dao nhỏ.

"Kiêu ca, bên Đại Khang đại khái ổn được rồi, số lượng ở đây hẳn không khác biệt mấy, " Đại Đầu Lộc nói với người bên đầu dây điện thoại, "...... Đúng vậy, chìa khóa kho hàng lớn cũng ở đây." Dứt lời, hắn từ trong tay người đàn ông được gọi là Đại Khang nhận lấy hai khối kim loại rồi cân nhắc xem xét.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ