Hổ Sa xuống xe trước, hắn mở cóp sau xe lấy ra áo khoác, ném cho Phùng Kiến Vũ. Áo khoác kia rất lớn, tương đối có thể che giấu đi một ít chật vật. Phùng Kiến Vũ phủ lên áo khoác, cũng không lên tiếng, đi theo xuống xe.
Vào đến trong nhà mở đèn xem xét một chút, ngoại trừ vết cắt ở trên cổ, những nơi khác đều là chút vết thương va chạm, đơn giản xử lý qua, chỗ trên trán cũng thoa thuốc đắp một miếng băng mỏng, cuối cùng hai người liền đi nghỉ ngơi.
Hổ Sa hiển nhiên không phải là thường ở tại nơi này, bài trí trong nhà tương đối đơn giản, còn không có phòng riêng dành cho khách. Hổ Sa khoát khoát tay để cho cậu thân người bị thương đến ngủ ở phòng ngủ, còn chính mình thì ngủ ở phòng khách. Dù sao cũng đã làm phiền như vậy rất nhiều, cũng không ít đi điểm này, Phùng Kiến Vũ cũng lười cùng người nọ khách sáo từ chối.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao ba sào. Phùng Kiến Vũ vừa ở phòng vệ sinh rửa mặt, vừa thỉnh thoảng nhìn đến vết cắt trên cổ mình. Đưa tay sờ sờ vết thương rất là nổi bật kia, cậu ở trong đáy lòng khẽ thở dài.
Chỗ này vẫn là cần phải che giấu một chút …… nếu không phải đợi thêm mấy ngày nữa thời điểm có thể che kín được rồi, lúc sau trở về thì đến trước mặt Vương lão đại dập đầu nhận lỗi thôi ……
Vương Thanh ở bên này lại không hề có được bộ dáng thật kiên nhẫn của cậu như vậy.
Sau khi tỉnh rượu, sự biến mất của Phùng Kiến Vũ ở trong lòng hắn càng trở nên đột ngột. Chuyện ở Bắc Lục Hoàn vẫn như cũ giao cho hai trợ thủ của mình bình thường vận hành, hắn gấp gáp bận rộn bắt đầu từ từ lên đường truy phu (tìm chồng).
Tắm xong một trận, cả người có thêm tinh thần rất nhiều. Vương Thanh bắt đầu nhớ lại ngày trước hắn bắt gặp Phùng Kiến Vũ ở cửa quán bar đã phát sinh ra chuyện gì, một phân nửa điểm cũng không bỏ qua. Nhưng mấy ngày nay trong đầu tích tụ rất nhiều điều, quay một vòng như vậy, hắn cảm giác đầu của mình đơn giản cũng sắp bị phế đi rồi.
Tay bóp lấy trán thật lâu, hắn cuối cùng nhớ ra được. Ngày đó trước một đêm, Phùng Kiến Vũ đơn độc đi ra ngoài một lần, hắn cũng không có đi đón Phùng Kiến Vũ, người nọ sau đó nói với hắn là đến nhà kho nhỏ kiểm hàng ……
Trong lòng đột đột nhảy dựng, Vương Thanh lập tức gọi cho Đại Oản muốn tìm đến viên quản lý nhỏ của kho hàng kia.
“Tao hỏi mày, ngày hai mươi sáu buổi chiều Phùng Kiến Vũ có đi đến kho nhỏ không?” Vương Thanh nhớ rõ hôm bọn họ gây gổ chính là vào ngày hai mươi bảy, khi đó khoảng cách phân chia địa bàn còn có bốn ngày.
Vị nhân viên quản lý giọng nói nghe vào có chút cổ quái, tựa như là đang cảm thấy kinh ngạc, “Thanh ca a …… ngày đó em vừa lúc phải đi đến khu đông làm việc, nên để cho em họ của em giúp trông chừng kho hàng, em hình như …… hình như ở khu đông khu có nhìn thấy anh ấy cùng với Phó Thành chuyên vận hàng đường thủy ở cùng một chỗ. Chỉ là ở xa xa nhìn thấy, bộ dáng kia quả thật rất giống, bất quá chúng ta không phải lúc trước cũng đã từng cùng Phó Thành có qua lại sao, cho nên em liền không có đi vào trong.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Không Còn Đường Lui
FanfictionTựa gốc: Vô Thối Lộ Tác giả: Hà Ngư Phát họa: Hán Sâm Đao Trans & Edit: @holabat Thể loại: Cảnh phỉ, hắc đạo, cường cường, tiểu ngược, có H, HE CP: Cổ hoặc tử Thanh x Nằm vùng Vũ Số Chương: 98 chương + 1 vĩ thanh + 3 phiên ngoại Tình trạng bản gốc:...