Phiên ngoại 3: Đường về - 2

1.1K 58 17
                                    

5.

Phùng Kiến Vũ đang nghĩ ngợi, không biết đáp lại như thế nào, cửa sổ lầu hai của khu căn hộ bên cạnh đột nhiên ló ra một cái đầu, chào hỏi: “Đại Vũ, vẫn còn đang nói sao? Chuẩn bị xào rau rồi.”

Phùng Kiến Vũ đáp một tiếng, phất tay một cái cùng bọn nhỏ nói lời từ biệt, đứa nhỏ còn đang yên lặng ghi chép kia tựa như có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi thêm nư a, đi theo những đứa trẻ khác cùng nhau về nhà.

Khoan Tử đi theo Phùng Kiến Vũ lên lầu, Vương Thanh mới vừa nấu xong thức ăn, rửa tay rồi đi đến nói chuyện phiếm cùng Khoan Tử, đồng thời cũng quan tâm đến thân thể của Đại Oản. Ba người cũng không thiếu đề tài, nói đến cuối cùng thành quên bẳng thời gian. Vương Thanh vốn là muốn lưu Khoan Tử ở lại ăn cơm, Khoan Tử lại cảm giác bản thân ra ngoài quá lâu, có chút bận tâm Đại Oản, đặt xuống lễ vật rồi mau chóng từ biệt.

“Em trở vào phòng nghỉ một lát a, làm xong cơm thì gọi em.” Phùng Kiến Vũ dùng tay đấm đấm bả vai có chút ê ẩm, để lại cho Vương Thanh một bóng lưng lưu loát.

Vương Thanh ngoài miệng lầu bầu, nhưng thân thể đã đi về phía phòng bếp, “Em cứ việc lười biếng đi a ! ”

Phùng Kiến Vũ xoay người hướng Vương Thanh làm một cái mặt quỷ, một bộ dáng đã có tuổi mà vẫn không đứng đắn được, lê thân vào phòng ngủ. Cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, lấy ra sổ nhật ký của mình, trong tay cầm bút —— cậu chung quy sợ mình tuổi tác càng lớn càng không nhớ chuyện, giống như trước đây vậy …… quên đi người quan trọng nhất, cho nên cậu đã dưỡng thành thói quen không có chuyện gì thì phải nhớ lại một số chuyện cũ đã qua, có chuyện thì càng phải ghi nhớ kỹ càng.

Bàn đọc sách đối diện ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, tuyết tan rồi, còn hiện ra mặt trời, ánh mặt trời xa xa chiếu sáng, cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ hơi yếu kia, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Hôm nay, vấn đề của đứa trẻ kia, quả thật, thật đáng giá suy …… nghĩ ……

—— Hẳn là ngủ rồi.

6.

Một bộ phim quay đến nửa năm, thật ra thì cũng không xem là dài.

Đoàn phim quyết định quay phần ngoại cảnh ở Philippines trước, đem cảnh diễn phiền toái nhất của cả bộ phim đóng máy trước.

Thử diễn cảnh nổ tung đã rất nhiều lần, thường ngày cũng luyện tập qua rất nhiều lần. Hết nửa năm kinh nghiệm, diễn cảm của bọn họ càng ngày càng mạnh, so với nhau cũng càng ngày càng hợp ý, đối với hai nhân vật trong kịch bản càng gần như là đến mức thần hồn một thể.

Cảnh diễn này không có lời thoại, giả dụ như là có, đại khái cũng chỉ là tiếng mình gào thét.

Trước lúc khai máy, thiếu niên thậm chí sắp xếp ở trong đầu qua một lần, đem ống kính sẽ từ đâu theo đến, ánh sáng sẽ từ đâu rơi xuống. Vậy mà tại một khắc kia khi từ trên xe máy té xuống, khoảnh khắc chạy về phía đối phương, đầu óc của cậu trống rỗng.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ