Chương 89: Đút cơm

727 41 0
                                    

Đợi đến lúc Phùng Kiến Vũ lấy ra hộp y tế gia dụng đi ra, nhân viên giao hàng ở bên ngoài vẫn còn đang đứng tại chỗ, chẳng qua là đem tay áo vén lên, vết thương kia có chút dữ tợn, có điều máu đã khô đi chút ít.

“Vậy cậu tự mình làm?” Phùng Kiến Vũ đặt hòm thuốc xuống dưới đất, nhìn về phía nhân viên giao hàng.

Nhân viên nọ ở bên ngoài gật đầu một cái, nói: “Ân ân, anh ăn đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Phùng Kiến Vũ hiện giờ đói bụng đến phải hoảng, cũng lười để ý người nọ, nằm ở trên bàn ăn liền bắt đầu ăn địa tam tiên của cậu, động tác của nhân viên giao hàng cũng nhanh nhẹn, thoáng chốc đã băng bó kỹ càng, nói cám ơn xong lập tức rời đi.

Phía sau cánh cửa khép lại, vị nhân viên giao hàng từ áo trong túi lấy ra một cái khẩu trang, bất động thanh sắc đeo lên, tiến xuống cầu thang rời khỏi khu căn hộ. Một bước không ngừng, cho đến khi lượn quanh vào một cái hẻm nhỏ không người, mới cởi ra bộ đồng phục nhân viên, vò thành một cục rồi bỏ vào trong một cái túi cầm tay.

“Ông chủ, xong việc.” Anh ta cầm điện thoại di động, dựa lưng vào tường, khẩu trang trên mặt vẫn chưa tháo bỏ, “Thời gian có hạn, tôi chỉ có thể giả vờ ở phòng khách.”

Đầu điện thoại bên kia là thanh âm của Đại Đầu Lộc, “Được, cực khổ rồi, số tiền còn lại tối nay tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu.”

Nam nhân đáp một tiếng, cúp máy, lại duỗi tay ra sau lưng vỗ vỗ bụi, không có một biểu lộ dư thừa nào, cầm lên túi xách rồi biến mất ở đầu bên kia hẻm nhỏ.

Ước chừng tám giờ tối, Vương Thanh vẫn chưa có về nhà. Phùng Kiến Vũ có chút không ngồi yên, băn khoăn một hồi, vẫn là gọi điện thoại cho người ta.

“Anh ở chỗ nào vậy, sao vẫn chưa về nhà?” Nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh tối mờ, trong giọng nói của Phùng Kiến Vũ mang theo một chút oán niệm.

Vương Thanh ở bên này mới vừa cùng mấy thúc phụ nói xong chuyện bỏ phiếu chọn thượng vị của ngày mốt, căn bản trong lòng đang rất nôn nóng muốn về nhà, nhận được cuộc điện thoại này lại càng thêm gấp gáp, “Rất nhanh trở về, đang trên đường đây.”

“Em đại khái là sắp bị anh bỏ chết đói rồi.” Nghe được người nọ sắp về đến, tâm tình lại chuyển tốt, tầm mắt từ màn hình ti vi dời về phía trần nhà, nhịn không được cùng người nọ làm nũng một chút.

Nghe thấy vậy, Vương Thanh khẩn trương, hỏi: “Chưa ăn sao?”

Phùng Kiến Vũ tiếp tục ăn vạ nói: “Đợi anh nấu a.”

Vĩ âm mềm nhũn cào đến trong lòng người nọ, hai người lại kì kèo thêm mấy câu mới ngắt máy. Vương Thanh nhất thời cái mông tựa như lửa đốt vội vội vàng vàng đuổi về nhà, phảng phất trong nháy mắt tựa như trở về đoạn thời gian xa cách với người nọ, ngày tháng trái tim không ngừng cồn cào nghĩ tới nghĩ lui.

Đại khái vết thương đang khép lại, Phùng Kiến Vũ không nhịn được gãi gãi lớp vảy, lúc ăn cơm bị Vương Thanh nhìn thấy, lập tức dùng đũa gõ lên bàn tay người nọ, không nhẹ không nặng gõ liên tiếp mấy cái, gõ đến người nọ tức giận, đem chén cơm đặt trở về trên bàn, một mặt khó chịu.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ