Chương 44: Tôi không có không tin cậu

1.1K 62 8
                                    

Căn nhà không có gì thay đổi, cùng với trước khi cậu rời đi cơ hồ giống nhau như đúc, ngay cả bình hoa được mua ở khu mua sắm kia, vẫn còn đang đứng ở trên hộc tử cạnh đường đi. Nhưng giữa hai người, hiển nhiên xuất hiện điều gì đó bất đồng, Phùng Kiến Vũ không nói ra được điều gì, cậu cũng không dám ngẫm nghĩ quá nhiều. Đem bao bố tiện tay ném vào trên ghế sa lông ở phòng khách, Phùng Kiến Vũ kéo ra ghế ở bàn ăn miễn cưỡng ngồi xuống, ánh mắt có chút lay động bất định, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể liếc nhìn Vương Thanh.

Nước nóng ở trong nồi sôi ùng ục ùng ục, Vương Thanh đang đưa lưng về phía cậu đánh trứng ở trong bát, tay áo kéo lên đến nửa bắp tay, động tác vô cùng thuần thục, thoạt nhìn lưu loát lại dứt khoát, thật đúng là vô cùng vui tai thích mắt. Khóe miệng không tự chủ cong lên một độ cong nhàn nhạt, lại cảm thấy chính mình có chút ngớ ngẩn, xoay mặt nằm ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, kết quả vừa nhắm mắt lại khuôn mặt của người kia lại xuất hiện càng không chút kiêng kỵ tán loạn ở trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân càng tiến đến gần, tiếng đặt chén khẽ chạm mặt bàn, khí nóng từ từ phải vào bên tai. Phùng Kiến Vũ vừa mở mắt đã nhìn thấy một tô mì đã nấu xong ở trước mặt, phía trên phủ mấy cọng hành xanh, hai màu trắng trắng xanh xanh, không có bao nhiêu đặc sắc, nhưng chính là khiến cho người ta ngón trỏ đại động.

Vương Thanh cầm chén cùng đũa đẩy đến trước mặt cậu, cũng kéo cái ghế ở bên cạnh cậu ngồi xuống.

Cầm lên đũa một gắp lại tiếp một gắp cuốn mì vào trong miệng, hút hút vài hớp, Phùng Kiến Vũ có chút ăn giống như nuốt, cặp mắt của người ở bên cạnh vẫn luôn chăm chú dõi theo cậu, khiến cho cậu có chút không được tự nhiên.

“Cảm ơn cậu.” Thanh âm cứ như vậy không đầu không đuôi vang lên, Vương Thanh vừa nói vừa sờ lỗ mũi, cố hết sức che giấu chính mình đang ngượng ngùng.

Phùng Kiến Vũ cổ tay mềm nhũn, đôi đũa thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lời này nói ra từ trong miệng người nọ, thật đúng là vô cùng ly kỳ. Hơi ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu ra ý tứ của Vương Thanh, cậu cười cười, “Không sao …… anh cũng đã cứu tôi, xem như đáp trả lại cho anh đi.” Dừng lại nhấp một ngụm nước mì, lại nói, “Lần này, chúng ta không ai nợ ai.”

Ngực trái giống như bị người đâm một nhát, đau đớn kịch liệt, Vương Thanh phát hoảng đến đầu ngón tay co rút, một khoang lửa giận vô hình không chỗ phát tiết, lại muốn liều mạng cố gắng ngụy trang. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nhưng chỉ là bất đắc dĩ lập lại: “Đúng vậy, không ai nợ ai.”

Hồi lâu không nói.

Phùng Kiến Vũ húp cạn sạch sẽ cả nước mì trong tô, thu thập xong chén đũa, mới lên tiếng phá vỡ tình huống, “Chỗ kia chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Vẫn y theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, chọn tòa nhà Bắc Lục Hoàn, tòa nhà đó vừa cao, hơn nữa lại tiện nghi, khá là rộng lớn. Lân cận có mấy trường học, muốn khai thông quan hệ cũng đã khai thông xong hết rồi.” Vương Thanh biết cậu đang hỏi về địa điểm an bài máy vi tính, “Ngoài mặt vẫn đang tiến hành giao dịch ở trên mạng, ở ngoài cửa an trí thêm mấy máy dệt để ngụy trang, thật ra hiện tại cũng không sai biệt lắm, tôi muốn chờ cậu trở lại rồi mới thương lượng đến bước tiếp theo.”

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ