Chương 29: Cướp hàng

1K 48 0
                                    

“Kiêu ca, anh xem. Đoạn này là Tạ An Tình cởi quần áo, phía sau còn có bao thuốc của cô ta ở trên ghế sa lông.” Xích Long đưa lên video Trình Tử Nhuận gửi đến cùng Tạ Kiêu nói.

Tạ Kiêu híp mắt, trên mặt không che dấu được đắc ý, “Vậy còn Trình Tử Nhuận kia?”

“Cô ta a, trực tiếp bị dọa sợ đến không dám lộ diện. Chạy đến cầu xin em, em đã giải quyết ổn thỏa, bảo đảm không để cho cô ta có cơ hội nói lung tung. Trình Tử Nhuận cũng đang trình đơn xin nghỉ học ở trường. Tạ An Tình vào ngày hôm sau phát hiện có điều gì đó không đúng, nhưng bên người cô ta cũng không có ai, chuyện này cô ta cũng không dám nói với người khác, bây giờ còn chưa có xác định được mình bị chơi thuốc, chuyện bị quay video cũng không hề biết. Anh cứ yên tâm đi ! ”

Tạ Kiêu nghe vậy như có điều suy nghĩ, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Xích Long đến gần chút, hắn ta áp thấp giọng, từng câu từng chữ tràn đầy tàn nhẫn, “Chân chính không có cơ hội nói lung tung, chỉ có người chết.”

Xích Long nhất thời hiểu ý, hắn rũ mắt gật đầu một cái, lãnh đạm nói : “Hai ngày này em sẽ tìm cơ hội giải quyết đứt Trình Tử Nhuận.”

“Rất tốt, mày bây giờ đi liên lạc với Hà Bàng ngay, để cho tên đó chuẩn bị một chút. Sau đó đem video này tìm cơ hội đưa đến phòng bệnh cho Tạ Viễn Khánh xem một chút, tao cũng muốn biết con gái bảo bối ở trong lòng ông ta chiếm bao nhiêu cân lượng đây.”

“Được, em lập tức đi làm ngay.”

//

Lại là một ngày nắng rực rỡ, Vương Thanh thật hăng hái trêu chọc Vượng Tài nhà Khoan Tử nuôi.

“Thanh ca, đi thôi.” Sau lưng truyền tới thanh âm của Phùng Kiến Vũ.

“Lại đi quan sát thu nhập ở mấy địa bàn sao? Ngày ngày chạy qua chạy lại mấy cái địa bàng tôi cũng thấy phiền, còn có việc nào khác thú vị hơn không.” Vương Thanh đứng ở bên cạnh Vượng Tài, rất là bất mãn oán than nói.

Từ trước hắn vẫn luôn rất không cần mẫn rồi, lười biếng quản lý. Thủ hạ phía dưới đã có người xử lý, bản thân mỗi ngày đều ăn ăn uống uống mà thôi. Từ sau khi thân thể Phùng Kiến Vũ khôi phục, giống như là đảhuyết(1), vạch ra hoạch định bắt đầu vì cuối tháng phân chia mà tích lũy vốn liếng, khiến cho thế lực của Vương Thanh ở khu bắc ngày càng bành trướng, một đường thuận bườm xuôi gió. Nhưng những việc tiếp theo vẫn là nền tảng không vững, cần phải xem xét thêm tình thế, phòng ngừa người có lòng dạ. Một lần hai lần thì thôi, nhiều lần đến như vậy khiến cho Vương Thanh oán trách cũng ngày càng nhiều.

“Thế nào giúp anh thu tiền anh còn không vui lòng? Trước mắt Tạ Kiêu còn chưa có động tác gì lớn, chúng ta cũng không thể quá cấp tiến a. Cứ như vậy ổn định vững vàng trước đã, ngồi chờ đếm tiền, anh còn bất mãn cái gì?” Phùng Kiến Vũ hiển nhiên quen thuộc sáo lộ của người nọ, bắt đầu từng chút từng chút dụ dỗ.

“Không đi không đi, cả ngày hôm nay, không đi.” Vương Thanh bên này, hiển nhiên là không có giọng đáp ứng thương lượng.

Phùng Kiến Vũ một tay đỡ trán, nghĩ ngợi hồi lâu. Hai ngày nay dường như đúng là vì chuyện này mà nhập tâm quá nhiều thời gian lẫn tinh lực, chính mình thậm chí so với Vương Thanh còn muốn tích cực hơn, dễ nghe một chút thì là trung tâm làm chủ, nhưng nếu cứ tiếp tục, lại trở thành không ngừng suy tính, tâm địa bất lương rồi.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ