Chương 68: Hành hạ

908 51 9
                                    

Hổ Sa nhìn bọn họ cười cười, một tay đút túi quần tiến đến, hai người nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, cũng cầm lên đũa. Tiếp theo, bất quả chỉ là một bữa cơm bình thường. Phó Thành cùng Phùng Kiến Vũ căn bản không có gì trao đổi, Hổ Sa thỉnh thoảng sẽ theo chân bọn họ nối kéo mấy câu nhàn nhã.

Từ cuộc nói chuyện, Phùng Kiến Vũ mơ hồ có thể cảm giác được quan hệ của hai người không tệ, phải nói là đã quen biết rất nhiều năm, hơn nữa nghe từ trong lời nói, Phó Thành nguyên lai là đi theo Hổ Sa, cái loại kính ngưỡng cùng phân biệt trên dưới rõ ràng không có chút một nào che giấu.

Sau khi ăn xong Hổ Sa nói rằng muốn đưa Phùng Kiến Vũ về, Phùng Kiến Vũ chỉ chỉ xe máy nhỏ của mình, xem như là khách khí cự tuyệt. Hổ Sa nhún vai một cái, ngược lại cũng không còn cưỡng cầu nữa.

"Chuyện cậu nói, tôi sẽ suy nghĩ một chút." Phó Thành thoạt nhìn cũng không ngại Hổ Sa đang có mặt, trước khi đi liền nói một câu trực tiếp như vậy với Phùng Kiến Vũ.

Bàn tay đang vặn cần ga chợt dừng lại, Phùng Kiến Vũ đè xuống vui mừng ngắn ngủi ở trong lòng, quay đầu nói: "Chúng tôi sắp không còn thời gian nữa, ngày mốt, chậm nhất là ngày mốt, anh phải cấp cho tôi một câu trả lời."

Phó Thành xoa xoa cằm râu ria xồm xàm, chân mày nhíu chặc, khóe miệng nhếch nhếch, "Nếu như không phải là câu trả lời cậu mong muốn, cậu chẳng lẽ còn muốn đến cướp sao?"

"Chuyện này không thể nói trước được."

Vừa dứt lời, Phùng Kiến Vũ liền đội vào nón bảo hiểm, vặn cần ga, như gió tiêu xa, chỉ để lại một bóng lưng màu đen.

//

Xung quanh không tính là quá an tĩnh, bên ngoài vang tiếng chim hót, bên trong là tiếng phát ti vi, khiến cho không gian mấy chục mét vuông này trông rất có nhân khí.

Hổ Sa một tay chống đầu, một tay nhàm chán không mục đích vẽ vời lên giấy ăn, giương mắt nhìn về phía Phó Thành đang ngồi trên ghế sa lông đối diện chơi điện thoại di động, cố làm lơ đãng nói: "Cậu ấy cùng mày nói về chuyện gì?"

"A?" Phó Thành ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn Hổ Sa, câu hỏi này có chút không đầu không đuôi.

"Squirrel, " Hổ Sa buông xuống bút trong tay, "Cái người hôm nay đi ăn cơm cùng chúng ta."

Phó Thành ngược lại không nghĩ đến Hổ Sa sẽ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, hơi kinh ngạc quan sát Hổ Sa một chút, nhưng vẫn là không chút nào cất giữ đem cả sự kiện hướng hắn ta giải thích một lần, dù sao cũng không phải là chuyện gì khó nói.

Hổ Sa lẳng lặng lắng nghe, hai tay bắt chéo để trên mặt bàn, ánh nhìn bình tĩnh nhưng lại vô cùng có lực răn đe, "Đem thứ cậu ấy muốn đưa cho cậu ấy."

Vốn là cũng có chút bị lung lay, nghe xong lời này của Hổ Sa, cán cân trong lòng xem như là đã định được phương hướng. Nhưng Phó Thành vẫn là không nhịn được giỡn cợt cười cười, có thâm ý khác liếc nhìn Hổ Sa, "Anh sao lại đối với cậu ta để ý như vậy? Là bởi vì lớn lên giống Cố Chử?"

"Trước kia sao lại không có phát hiện mày bà tám như vậy a?" Hổ Sa mặt không thay đổi liếc một cái, dùng tay diễn ta động tác cắt cổ, "Sớm biết như vậy ban đầu đã không cứu mày, để cho bọn họ một đao đâm xuống thống khoái hơn nhiều."

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ