Chương 75: Duyên phận

838 49 5
                                    

Cách chậu bông cứ như vậy im lặng dùng ánh mắt trao đổi hết mấy chục giây, Hổ Sa chợt bưng lên cái tô đi về phía Phùng Kiến Vũ, hình ảnh kia không khỏi buồn cười. Sau khi đến gần, Phùng Kiến Vũ mới nhìn thấy rõ, người nọ cũng đang ăn smoothie.

Không chút khách khí ngồi xuống ở phía đối diện, trong giọng nói mang theo rõ ràng sự kinh ngạc, “Thật đúng là cậu.”

Phùng Kiến Vũ hồi thần, cúi đầu tránh đi ánh mắt, cũng không hề đáp lại. Không biết vì sao, trong lòng có chút oán giận, mặc dù cậu biết Hổ Sa cũng không phải cố tình làm cho cậu và Vương Thanh gây gổ, nhưng dù sao chuyện cũng là bởi vì hắn ta mà ra, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Thấy người nọ không để ý tới mình, Hổ Sa cảm thấy không có vui vẻ gì, tự cố tự ăn smoothie, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở hàng lông mi mỏng dài cong cong trên đôi mắt đang rủ xuống của người nọ, bỗng dưng mở miệng, thanh âm đủ thấp để không ai khác có thể nghe được, “Cậu và hắn ta thật giống, ” Dừng một chút, khẽ cười nói, “Hình như cũng không giống.”

Hai người chỉ cách một cái bàn tròn, lời này Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên là nghe được. Chẳng qua có chút nghe không hiểu, lại cảm thấy bộ dáng kia của Hổ Sa quá thần bí vô lại, theo bản năng cấp cho hắn ta một cái đảo mắt xem thường, rồi bắt đầu thử số điện thoại.

Vận khí ngược lại xem như tốt, thử ba lần liền để cho cậu tìm đúng rồi. Nghe thanh âm của Dư Hạo Viên ở đầu bên kia điện thoại, Phùng Kiến Vũ cất tiếng gọi “sư phụ” xem như chào hỏi, xong chuyện liền cúp máy, phát một cái tin nhắn qua, nội dung là hình biểu tượng một cái cây cùng với chữ cái “O” —— địa điểm của phòng an toàn kia nằm ở một khu buôn bán gọi là Lâm Huy, bình thường trước khi hẹn gặp bọn họ căn bản đều dùng cây cối làm biểu tượng thay thế, mà chữ cái ứng theo thứ tự đối ứng trong bảng chữ cái Alphabet chính là thời gian gặp mặt.

Mặc dù Hổ Sa biết được thân phận của cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong giới, Phùng Kiến Vũ không có ý định để cho người nọ biết quá nhiều.

“Sư phụ?” Đợi cậu cúp điện thoại, Hổ Sa chợt hỏi, ”Cậu tìm lão Dư ...... vậy là vẫn còn chưa đem đồ vật giao nộp đi?”

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn ta, vẫn tức giận, rồi lại tìm không ra lý do hướng người nọ nổi giận, dù sao chuyện quan trọng vẫn là nhờ người này giúp đỡ. Chỉ đành phải nhàn nhạt đáp lại một câu, “Vẫn chưa.”

“Tôi nhớ ngày phân chia xã đoàn là vào ngày mốt đi ...... trái tim bày của cậu cũng khá là lớn.” Hổ Sa chê cười một tiếng, chế nhạo nói.

Bà nội anh, còn không phải là bởi vì anh là đồ con rùa(1).

Lời này của Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên chỉ dám mắng ở trong lòng.

“Thành thật mà nói, cậu thật đúng là nên cảm thấy may mắn khi ở Hàn Cẩm nói cho tôi biết tên của cậu.” Hổ Sa ăn xong rồi, ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhẹ giọng nói, “Squirrel.”

Nghi ngờ nhíu mày, Phùng Kiến Vũ chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn ta.

“Vốn là tôi không muốn giúp vào chuyện này, cũng không quá nguyện ý cùng những loại như các người lôi kéo quan hệ, nhưng là thời điểm lão Dư gọi điện thoại nói với tôi, nói ra một cái tên tiếng Anh của cậu.” Hổ Sa cười khẽ, “Tôi cảm thấy loại tên gọi này a ...... khả năng trùng lặp thật là siêu nhỏ nhoi, kết quả trao đổi qua lại thêm mấy câu, lại thật sự đúng là cậu.”

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ