Chương 57: Anh muốn đánh em sao

1K 57 3
                                    

Khó có được một ngày này hai người rãnh rỗi không có việc gì làm, nhưng không ngờ sau khi thức dậy, ngoài cửa sổ lại lộp bộp mưa to, bất đắc dĩ chỉ đành phải nhàm chán ở nhà.

Vương Thanh ngồi ở phòng khách, chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Gió lạnh theo khe hở cửa sổ chui vào, thổi trúng Phùng Kiến Vũ phát run run.

Có lẽ mới vừa rồi uống nước giải khát quá nhiều, có chút muốn đi vệ sinh. Thời gian dài ngồi phịch trên ghế sa lông khiến cho toàn thân của Phùng Kiến Vũ đều mỏi mệt, cậu cũng không thèm báo một tiếng, thân thể mềm oặt từ trên ghế sa lông ngồi dậy, lảo đảo lắc lư đi về hướng phòng tắm.

Dép lê trên đất tạo ra tiếng vang, Phùng Kiến Vũ xả xong nước trong bồn cầu, hừ hừ cất bước nhỏ đi ra, đảo một bên mắt, thần xui quỷ khiến thế nào lại nhìn về phía cuối hành lang, trong lòng đánh thịch một cái.

Phùng Kiến Vũ ở chỗ này đã được một thời gian. Hành lang trong nhà này đặc biệt dài, phòng ngủ chính ở ngay đầu đường đi, nếu không có việc gì thì thật sự sẽ không nghĩ đi đến tận cuối hành lang. Cậu bình thường cũng không quá chú ý đến cuối dãy hành lang này, hoặc nói chính là cậu cố ý muốn tránh, nơi đó để lại cho cậu hồi ức có chút kinh hãi run sợ —— phòng tiêu khiển.

Nơi đó ánh sáng mờ tối, dị hương triền miên, còn có những vật kiện giống như là dụng cụ tra tấn phô bày ở trên tường ……

Phùng Kiến Vũ nửa thân dựa ở bên tường, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, hai chân có chút mềm nhũn.

“Đại Vũ?”

Bên kia phòng khách truyền tới thanh âm dò hỏi của Vương Thanh, trong nháy mắt đem cậu mê man từ trong hồi ức kéo trở về. Phùng Kiến Vũ lắc lắc đầu, miễn cưỡng ổn định tâm thần, mới cất bước đi về phòng khách.

Có lẽ chúng ta cần nói chuyện một chút ……

Từ bên cạnh bàn ăn kéo ra một cái ghế, đặt ghế xuống phía đối diện với mặt Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ một mặt nghiêm túc ngồi xuống, đưa tay chống ở lưng ghế.

“Sao vậy?” Cảm giác được Phùng Kiến Vũ tiến đến gần, Vương Thanh đưa mắt từ màn hình máy tính di dời về phía gương mặt của cậu.

“Chúng ta …… hàn huyên một chút đi.”

“Được a, trò chuyện cái gì?” Vương Thanh nghi ngờ trừng mắt nhìn, đem laptop từ trước mặt dời đi.

Thân thể Phùng Kiến Vũ nghiêng về trước, đem toàn bộ sức nặng đặt hết lên chỗ dựa ở trên ghế, có chút khẩn trương, “Phòng tiêu khiển.”

Vương Thanh kinh ngạc nhíu mày, hiển nhiên không ngờ đến Phùng Kiến Vũ sẽ tìm hắn trò chuyện về cái này, nhưng hắn không nói gì, an tĩnh chờ nghe tiếp.

“Trước kia không phải là anh thường xuyên cùng người khác như vậy sao?” Phùng Kiến Vũ chuyên chú nhìn Vương Thanh, giọng nói có mấy phần rụt rè mang theo dò xét.

Mặc dù chuyện này hoàn toàn không có ở trong phạm vi của hành động nhiệm vụ, nhưng cậu chính là áp không được tò mò trong lòng, còn có nóng nảy phiền muộn không nguyên do khiến cho cậu cả người đều khó chịu.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ