Chương 73: Giam lỏng

1K 54 5
                                    

Đêm đó Vương Thanh là cứng rắn lôi kéo cậu trở về phòng ngủ chính, càng về sau hai người đều không nói gì nữa, mơ mơ màng màng cũng liền ngủ.

Bởi vì tối hôm trước mắc mưa, ngày thứ hai lúc tỉnh lại dường như có chút phát sốt, Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ.

Người bên cạnh đã không còn ở đây, hắn gần đây vẫn luôn bề bộn nhiều việc đàm phán làm ăn.

Đại khái là bởi vì ngủ đủ giấc, cả người cũng không giống như tối hôm qua tâm tình không ngừng phập phồng như vậy nữa. Trong đầu thầm đem điều lệ cảnh sát đọc qua mấy lần, cậu cơ hồ là có chút chết lặng kéo kéo khóe miệng.

Thực tại bấp bênh như vậy thật sự quá uất ức, cậu thà rằng rút ra khỏi cái gì mà nhiệm vụ cảnh trực, cùng lắm thì chính là đoàng đoàng hai phát súng, còn tốt hơn là cứ như vậy bán đứng lương tâm mình, tự mình dằn vặt đau khổ.

Thật là muốn nhanh một chút kết thúc tất cả việc này, mẹ nó tùy tiện dùng bất kỳ phương thức gì.

Phùng Kiến Vũ lắc lắc tóc rối trên đỉnh đầu, nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt bánh bao và sữa tươi, nhất thời trở nên khó hiểu. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức bật người xuống giường, lảo đảo đến cửa phòng ngủ, dùng sức vặn tay nắm cửa —— mở không ra.

Trong miệng thầm mắng một tiếng thao, một thân bủn rũn làm cho cậu không ngừng tăng thêm phiền não, Phùng Kiến Vũ đỡ đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình, nửa dựa ở bên tường thở hổn hển mấy hơi, cậu thật đúng là ngay cả khí lực đạp cửa phòng cũng không có.

Đợi đến lúc hơi thở bình phục trở lại, cậu lại lục tìm hòm thuốc trong phòng ngủ, lấy nước đặt ở bên cạnh bữa sáng uống thuốc hạ sốt. Điện thoại di động là nhặt lên từ dưới giường, từ lâu đã tắt máy, Phùng Kiến Vũ bồn chồn khởi động lại máy, ánh mắt chợt quét qua đôi giày boots tối hôm qua mang vào trong phòng.

Đặt mông ngồi lại trở về trên giường, màn hình vừa mới sáng lên, Phùng Kiến Vũ lập tức gọi điện thoại cho Vương Thanh.

“Tỉnh dậy rồi?” Thanh âm của Vương Thanh nghe rất bình thản, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Phùng Kiến Vũ dường như không ngờ đến người nọ mở miệng câu thứ nhất là việc này, nhất thời cứng đờ, nhưng vẫn nói: “Anh có ý gì?”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, chỉ có hơi thở vững vàng đang chứng minh đối thoại vẫn đang tiếp diễn.

“Em trước vẫn nên đợi ở nhà đi ...... Hiện tại xảy ra rất nhiều việc, anh cảm thấy đối với hai bên chúng ta như vậy đều tốt. Em ngoan ngoãn ở nhà, anh cũng sẽ không nháo với em nữa. Chờ anh giải quyết xong những chuyện bề bộn này, anh sẽ thành thành thật thật cùng em thật tốt, được không?”

Những lời này so với thái độ tối hôm qua mềm hóa không ít, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy còn có chút khó chịu nói không được.

“Giải quyết? Anh muốn giải quyết như thế nào?” Tình huống nắm bắt trong tay mất đi cân bằng như thế khiến cho cậu cảm thấy rất bất an, cậu như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Thanh sẽ vì chuyện này mà nhốt cậu ở trong nhà.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ