Chương 20: Cậu không thể

1.5K 91 7
                                    

Vừa vào phòng bệnh, Vương Thanh bước nhanh về phía trước, cho Phùng Kiến Vũ một cái ôm cực lớn.

“Cậu đã tỉnh ! ”

Phùng cảnh quan im lặng không lên tiếng liếc mắt, nghĩ thầm: Này không phải là nói nhảm sao.

Cái liếc mắt xem thường này không có bị Vương Thanh nhìn thấy, ngược lại bị Khoan Tử đứng giữ ở cửa nhìn thấy, trên khuôn mặt luôn luôn thành thật nghiêm túc cũng có chút không nhịn được buồn cười.

Lão đại gần đây là bị bệnh hồ đồ sao?

“Buông tay, đau.” Phùng Kiến Vũ có chút cố hết sức nói.

Vương Thanh vội vàng buông lỏng tay, nhiều hơn một giây cũng không dám giữ lại, “Mặt mũi cậu thế nào còn trắng hơn hồi trước nữa vậy, có phải còn có nơi nào không thoải mái hay không? Tôi ngay bây giờ đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu.”

“Tôi đói a …… có thể cho tôi một phần thức ăn trước hay không ? ? ” Thanh âm của Phùng Kiến Vũ run lẩy bẩy, “Đợi lão nhân gia ngài mời bác sĩ đến, tôi đoán chừng sẽ thật sự phó xác ở chỗ này rồi.”

Khoan Tử đứng ở cửa lần này cũng không nhịn được nữa, khúc kha khúc khích cứng rắn nhịn xuống xúc động muốn cười, tiếp thu được Vương Thanh quay đầu lại phóng cho một đôi mắt đao, lại lập tức nghiêm mặt nín nhịn.

Vương Thanh phân phó để cho Đại Oản đi ra ngoài mua cơm cho Phùng Kiến Vũ, còn mình thì tự thân chạy đi tìm bác sĩ.

“Cậu không cảm thấy Thanh ca đối với Đại Vũ có chút quan tâm hơi quá rồi không? …… Sao chuyện gì cũng phải tự thân hành động a?” Đại Oản ở ngoài cửa chọt chọt Khoan Tử nói.

“Thanh ca làm việc còn phải để cậu quản?” Khoan Tử giơ tay lên cho cậu ta một cú huých.

“Ui…… Cậu có lời thì nói được rồi, cần gì phải động thủ chứ ! ” Đại Oản bày tỏ thật là ủy khuất vô cùng.

Vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi mua cơm, chạm mặt đụng vào một người —— Tạ An Tình. Cô ta nói là biết được Vương Thanh nằm viện, thời điểm đi thăm ba mình thì “thuận tiện” đưa cho Vương Thanh một chút thực phẩm bổ dưỡng.

Phùng Kiến Vũ nghe thấy từ này, cảm thấy rất là kinh dị, cảm tình nhà cô đều là thuận tiện thì liền nấu một nồi cháo gà hầm đến mấy giờ cho người ta phải không?

“Tiểu Tình a, Thanh ca mới vừa đi tìm bác sĩ. Cô chờ một chút, anh ấy sẽ lập tức trở lại.” Đại Oản kiên nhẫn cùng Tạ An Tình giải thích.

“A, không sao, vậy em để lại nơi này.” Tạ An Tình đem bình giữ ấm đặt lên trên cái bàn ở bên cạnh, “Lát nữa em còn có lớp, đưa đồ xong rồi em đi trước đây.”

Lúc nói chuyện Tạ An Tình dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn Phùng Kiến Vũ đang ở trên giường bệnh, giống như là đang ở trong lòng đấu tranh tranh phức tạp điều gì đó.

“Cô nhìn tôi làm gì đây?” Phùng Kiến Vũ mở miệng trước.

Cô gái không được tự nhiên quay đầu lại, tay luồn xuống phía dưới túi giữ ấm từ bên trong lấy ra một hộp cơm giữ ấm in hình vô cùng dễ thương, có chút lắp bắp nói: “Nha, cái này …… đưa, đưa cho anh. Thuận tiện, đưa cho anh ! ”

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ