Chương 77: Blacklist

704 50 0
                                    

Đứng ở tại chỗ thở nặng nề mấy hơi, Phùng Kiến Vũ không nhanh không chậm đi đến xe của Hổ Sa. Người nọ kéo cửa sổ xe xuống phân nửa hướng cậu hất hất cằm, Phùng Kiến Vũ cũng không hề phản ứng lại, tự nhiên mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.

“Thời gian thật chuẩn.” Hổ Sa cúi đầu liếc nhìn đồng hổ nơi cổ tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

“Thế này đi, ” Phùng Kiến Vũ ngồi vững vàng, rồi mới tháo xuống cái nón, động thủ vò rối một đầu tóc, “Tôi thiếu anh bao nhiêu tiền?”

Hổ Sa cười nói: “Cái nón và mắt kiếng tổng cộng một trăm bảy mươi bảy, hai món giảm giá 10%, chính là một trăm năm mươi chín đồng lẻ ba mạo ($159.30).” Liếc mắt nhìn biểu lộ trên mặt của Phùng Kiến Vũ, nụ cười của hắn càng tăng lên, “Để cho cậu mặt mũi bỏ đi con số không, một trăm năm mươi chín đồng là được.”

“Còn dám nói tôi nghèo thành cái dạng gì ...... tôi thấy hai chúng ta cũng là người tám lạng kẻ nửa cân.” Phùng Kiến Vũ thấp giọng lầm bầm, cũng không biết người nọ nghe thấy hay không. Cậu rút ra từ ví tiền cẩn thận đếm một trăm năm mươi chín đồng, cuốn thành một cuộn đặt vào vị trí vốn là dành để chai nước trong xe.

Hổ Sa từ lúc cậu bắt đầu đếm tiền, liền chầm chập quan sát cậu một trận, nhìn qua tựa hồ như muốn nói điều gì đó, cho đến khi cậu đặt tiền xuống mới mở miệng, “...... Cậu đây là bị vị kia nhà cậu đá ra ngoài sao a?”

Không đề cập đến còn được, nhắc tới liền nổi lên tức giận. Phùng Kiến Vũ lúc này đã không còn nhịn được nữa, xuyên qua tròng kiếng trong suốt trợn mắt liếc người nọ một cái, “Thối lắm, tự tôi chạy ra ngoài ! ”

“Không phải là, cậu đây chính là tự mình chạy đến tìm tôi để phát giận chứ hả?” Hổ Sa một tay khoác lên trên tay lái, sắc mặt nghi ngờ, bỗng “nga” một tiếng, kéo dài âm giọng, “Có phải cậu cùng tôi gặp mặt riêng tư, bị phát hiện rồi?” Vĩ âm nâng cao đơn giản tràn đầy châm chọc.

“Gặp riêng ba của anh ! ” Phùng Kiến Vũ một ổ lửa giận, hận không thể đập một phát vào gáy người nọ. Mới vừa nâng tay lên, ánh mắt bắt được từ kính chiếu hậu một thân ảnh quen thuộc phía sau lưng xe của Hổ Sa, chợt rụt đầu lại, lần nữa đội lại nón kết.

“Sao vậy?” Nhận ra được sự khác thường của Phùng Kiến Vũ, Hổ Sa cũng đè thấp giọng hỏi.

Cậu nhìn thấy người nọ là theo chân Khoan Tử làm việc, cũng giúp vào việc làm độc, gặp mặt Vương Thanh mấy lần, dĩ nhiên là nhận ra được Phùng Kiến Vũ. Mặc dù khoảng cách này khá là xa, nhưng một thoáng bất chợt lúc nãy cũng đủ khiến cho Phùng Kiến Vũ một trận kinh hãi run sợ, cũng may người nọ cũng không có chú ý đến cậu.

Nơi này vẫn còn quá gần với trung tâm thành phố.

“Trước lái xe đi.” Phùng Kiến Vũ lại uốn éo trượt thấp người xuống ghế, lại cảm thấy ẩn tránh thế nàcũngcũ đều không an toàn.

Hổ Sa đem hai bên cửa sổ đang hạ thấp xuống hơn phân nửa kéo kín lên trên, nhẹ giọng hỏi: “Đi nơi nào?”

Phùng Kiến Vũ hơi châm chước, “Tránh xa khu bắc, khu đông, đường Phổ Thượng ...... đi về phía nam đi.” Chợt nhớ đến nhiệm vụ mới được cấp trên ủy thác, bổ sung nói, “Cũng không cần quá xa, tốt nhất là có thể gần khu bắc một chút.”

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ