Chương 96: Ngăn cản

782 53 22
                                    

Trên đường phố có chút vắng vẻ, xa xa trên cành cây vang lên tiếng chim kêu. Vương Thanh khoác một cái túi vải bố đi ra từ bên trong một cái cửa động đen kịt, trong tay chơi đùa hai khối kim loại nhỏ, lại vừa không ngừng tinh tế quan sát xung quanh, một mặt hờ hững.

Cả ngày hôm qua hắn không trở về, không biết người nọ bây giờ thế nào.

Hắn đột nhiên có chút muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ.

Hắn không ngốc, hắn biết Tạ Kiêu một khi từ nơi hắn lấy được đồ mà hắn ta muốn, người đầu tiên bị xử lý nhất định sẽ là hắn, kế tiếp chính là Phùng Kiến Vũ. Cuộc giao dịch này, bất quá chỉ là vì muốn ổn định Tạ Kiêu mà thôi.

Hắn đã nghĩ rất thông suốt, đợi sau khi tất cả kết thúc, hắn phải mang Phùng Kiến Vũ bỏ chạy. Cho dù là phải trói buộc người nọ, cũng nhất định phải mang người nọ rời đi. Xã đoàn cũng tốt, cảnh đội cũng được, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng nghĩ đến việc bắt giữ hắn.

Trong nháy mắt chìa khóa tra vào ổ, vương Thanh khẩn trương liếm liếm môi, có chút thấp thỏm, cũng có chút mệt mỏi. Hắn phỏng đoán người nọ hẳn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hắn quyết định đi xem một chút, liếc mắt nhìn một lát thôi cũng được.

Chậm rãi đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Phùng Kiến Vũ co rúc vùi mình ở trên ghế sa lông, đại khái là bị tiếng cửa mở đánh tỉnh, lông mi run run, rồi mới thong thả mở mắt ra.

“Anh về rồi? Thế nào lại sớm như vậy? Mấy giờ rồi?” Phùng Kiến Vũ dụi dụi mắt, có chút mơ hồ hỏi một chuỗi dài vấn đề.

Vương Thanh không trả lời, hắn tiện tay ném bao bố vào trên bàn trà, sau đó trực tiếp đi về phòng ngủ.

Phùng Kiến Vũ bị thái độ lạnh lùng của người nọ làm trong trái tim không khỏi ách nghẹn phát hoảng, thời gian dài giữ vững một tư thế dẫn đến chân cậu có chút tê dại, ngồi ở tại chỗ một hồi, mới chậm chạp mang dép lê muốn tiến vào trong cùng người nọ, đến trước cửa, mới phát hiện người nọ đã khóa cửa lại rồi.

Hiện tại có chút không rõ tình huống, đầu tóc mới vừa tỉnh ngủ cũng phá lệ hỗn độn, Phùng Kiến Vũ chậm rãi quay trở về phòng khách, rót cho mình ly nước, ngửa đầu uống ừng ực, ánh mắt quét về phía bao bố Vương Thanh mới vừa đặt ở trên bàn trà.

Cậu ngược lại cũng không phải là muốn cố ý theo dõi, chẳng qua là trong ngày thường hai người thật sự là tùy tiện với nhau, cho nên Phùng Kiến Vũ rất tự nhiên đưa tay kéo ra dây kéo của bao bố, nhưng không nghĩ mới vừa mở ra, liền cả kinh một trận kéo dây kéo trở về —— là một bao đầy tiền mặt, còn tuyệt đối là gấp mấy lần so với ban đầu cậu lấy về từ Hàn Cẩm.

Vương Thanh cầm nhiều tiền mặt như vậy để làm gì ? ……

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ngủ đúng vào lúc này mở ra, Vương Thanh liếc nhìn hai tay của Phùng Kiến Vũ đang đặt trên bao bố, cau mày, nhưng vẫn là cái gì cũng không nói, thẳng hướng đi đến một góc trong phòng khách.

Không khí hiện tại vô cùng khó xử, đến mức Phùng Kiến Vũ ngay cả cơ hội mở miệng để nói điều gì đó cũng không có, cậu đem tay rút trở về, nắm chặc cái ly trong tay, có chút nghi ngờ nhìn Vương Thanh đang cúi người ở trong góc lục tìm cái gì đó. Một lúc lâu sau, mới thấy người nọ nâng hông đứng dậy, cầm trong tay là một vật kiện nhỏ, Phùng Kiến Vũ bỗng chốc một trận tâm hoảng, định thần nhìn lại, mới phát hiện đó là một cái máy theo dõi ……

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ