Chương 48: Nói lại một lần nữa đi

1K 67 42
                                    

Đoàn người cười nói đi ra quầy bar, Bạch Lạc Bình chợt cảm giác đứa bạn đi cùng đang dùng ngón tay chọt chọt cánh tay của mình.

“Làm gì?” Bạch Lạc Bình nguyên bản vốn là có điểm buồn bực, mặt cũng không thèm di chuyển, chỉ liếc nhìn một chút.

Cái người chọt người cậu ta nỗ lực hất hất đầu về phía Vương Thanh chép miệng nói, “Lão Bạch, tìm cậu a?”

Bạch Lạc Bình một trận hồ nghi, nhìn theo phương hướng kia, nam nhân mới vừa rồi ngây ngô cùng Phùng Kiến Vũ đang hướng cậu ta từng bước tiến đến gần.

Thân cao một mét chín mươi mấy, bóng đêm mông lung cũng không che giấu được đôi gò má cương nghị kia, theo bước chân hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt như hổ lang kia cùng với khí thế phách lối khốc liệt bộc phát khiến cho người ta không thể xem thường.

Bạch Lạc Bình bị chấn kinh có chút mềm nhũn chân, nhưng vẫn là khoát khoát tay để cho những bạn bè kia của cậu ta đi trước. Cậu ta cũng hướng Vương Thanh tiến đến gần, mặc dù có chút sợ, nhưng nhịn không được muốn tìm hiểu người đàn ông này.

Lúc khoảng cách giữa hai người không sai biệt lắm cách hai ba mét, Vương Thanh cất bước tiến lên, nắm lấy cổ áo của Bạch Lạc Bình thẳng tay ném người vào vách tường bên cạnh, nện ở trên tường đặc biệt vang lớn, xung quanh có mấy người không nhịn được ngó nhìn sang, nhưng người nào cũng không có ý định xen vào chuyện của người khác. Vương Thanh hạ thủ không một chút khách khí, đau đến người kêu rên một tiếng.

“Mày mới vừa rồi ở quầy rượu liên tục nhìn cái gì, hửm?” Thanh âm của Vương Thanh nghe vào không có một tia gợn sóng, lại lộ ra lãnh ý khiến người khiếp sợ.

Bạch Lạc Bình đau đến nằm dài ở trên đất, một hồi lâu mới đứng lên, trên trán đổ mồ hôi nhưng vẫn là cười nói: “Xem anh có phải là tên cặn bã hay không.”

“Con mẹ nó mày nói cái gì ? ! ” Vương Thanh đưa tay nắm lấy cổ áo Bạch Lạc Bình, vung tay lại thêm một quyền, con ngươi sâu thẩm, giống như là bị chọc giận.

“Anh …… anh thật sự là Vũ ca …… ? ” Bạch Lạc Bình cảm giác trong miệng có cái răng lung lay rồi, bị một quyền này dọa đến có chút hoảng sợ, âm lượng đè thấp chút, nhưng ánh mắt nâng lên nhìn Vương Thanh vẫn còn có chút chống cự.

Vương Thanh buông ra một ánh mắt “mẹ nó mày đang nói nhảm cái gì” nhìn Bạch Lạc Bình, đồng thời lại cảm chút kỳ quái với phản ứng của cậu ta, híp híp mắt, chậm rãi nói: “Mày rốt cuộc muốn cùng tao nói cái gì?”

“Thì ra anh thật sự đúng là siêu cặn bã rồi a.”

Khí tức Vương Thanh nổi lên, buông lỏng tay, Bạch Lạc Bình không kịp đề phòng rơi xuống đất, đập xuống bên hai chân Vương Thanh, lúc này cậu ta chịu đựng không có lên tiếng.

“Tôi xem anh cũng ăn mặc có chút sỉ diện thân phận ……” Bạch Lạc Bình lại một lần nữa từ dưới đất phí sức đem thân mình chống đứng lên, “Vậy anh còn có thể để cho anh ấy khó khăn đến nỗi phải đi đua xe, đi Hàn Cẩm? …… Hay là nên nói anh vốn chính là dựa vào anh ấy? Mặt mũi anh đứng ở chỗ nào bên cạnh Vũ ca, thật mẹ nó vô cùng chướng mắt.” Nói xong liền phun xuống đất một ngụm nước bọt đầy máu.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ