Chương 97: Bomb

933 51 15
                                    

Kim đồng hồ trong phòng ngủ không ngừng di chuyển, khoảng cách Vương Thanh rời đi đã qua gần một tiếng đồng hồ, hai tay Phùng Kiến Vũ bị trói chặc bắt đầu cảm thấy tê dại. Đồng thời vì kịch liệt giãy giụa, làn da phô ra bên ngoài cũng bị ma sát đến có chút phiếm hồng, nhưng cậu một khắc cũng không hề buông tha -- mặc dù hôm nay cậu có bị dây thừng chặc buộc ở trên giường, ngay cả xuống đất cũng khó khăn.

Vương Thanh là bởi vì cậu nên mới có thể bị Tạ Kiêu uy hiếp, nhưng người nọ cứ như vậy đi rồi, còn kiên quyết không để cho mình đi theo. Phùng Kiến Vũ bây giờ có chút tâm hoảng, cũng không biết cảm giác kia đến tột cùng căn cứ vào điều gì. Miệng bị Vương Thanh chặn lại, cậu chỉ đành phải dựa vào mũi hô hấp. Có lẽ do tức giận, hoặc giả là dưỡng khí không đủ, mặt của cậu hơi đỏ lên, ngực phập phồng đến lợi hại, thể lực càng ngày càng cạn kiệt khiến cho cậu từ từ trở nên nóng nảy.

Cùng lúc đó, Trương Dĩ Hàng rốt cuộc được phê chuẩn, từ căn nhà hoang bắt nhốt hai cha con Tạ gia đi ra, vội vàng gấp gáp chạy đến nhà Vương Thanh. Cũng may cậu ta đã từng đến chỗ kia một lần, mặc dù khi đó là đến làm chuyện không có gì tốt đáng nói, bất quá nói thế nào cũng được xem như là nhân họa đắc phúc(1).

Lúc Trương Dĩ Hàng rời đi sắc trời vẫn còn sớm, bất quá mới hơn sáu giờ, Tạ Kiêu, Hà Bàng, Tạ An Tình cùng mấy tên thủ hạ khác đều đã tỉnh dậy, đang bận rộn làm chuyện gì đó, giống như là muốn đi đến nơi nào, ngược lại cũng không muốn giúp đỡ cậu ta. Cậu ta lại sợ rằng nổi lên nghi ngờ, nên cũng không dám ân cần chủ động dây vào, không muốn làm thêm nhiều chuyện liền tức tốc tự mình rời đi, chỉ là muốn mau chóng đưa đạt tin tức nên tâm tình càng thêm vội vàng.

Một mạch chạy đến trước khu căn hộ, Trương Dĩ Hàng tiện tay đem xe mô tô dừng lại dựa vào ven đường, hơi suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại trước cho người ta. Liên tiếp gọi đến ba lần, liên thông, nhưng không có ai nhận. Trong miệng chật một tiếng, chân mày nhíu chặc, trong lòng Trương Dĩ Hàng nhất thời một mảnh hỏa thiêu. Cậu ta hắn vừa hút thuốc, vừa cưỡi mô tô chạy đi -- cửa sổ kia là thông với phòng ngủ, cậu ta muốn thử vận khí một chút.

Bên kia phòng khách không ngừng truyền đến tiếng chuông điện thoại di động của mình, Phùng Kiến Vũ điên cuồng kêu lên ô ô, e sợ cho là Vương Thanh gặp chuyện gì, nhưng mặc cho cậu dùng sức như thế nào, sợi dây thừng kia vẫn không co dãn ra thêm nửa phần.

Lúc này, lầu dưới chợt truyền đến một tiếng la có âm lượng vang lên, "Sư huynh, chào buổi sáng --" Một tiếng đi qua, dừng một chút, rồi lớn tiếng lập lại thêm một lần nữa.

Âm sắc quen thuộc kia làm cho Phùng Kiến Vũ cơ hồ cảm giác chính mình đang ảo giác. Trương Dĩ Hàng? Tại sao Trương Dĩ Hàng lại đến đây?

Không để ý nhiều nữa, đang lúc hốt hoảng, Phùng Kiến Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cậu khẩn cấp muốn đáp lại người nọ tìm lấy giúp đỡ, lập tức sử dụng hai chân còn được tự do câu lấy đôi giày trên sàn nhà, bắp thịt dùng lực co dãn quá độ khiến cậu có chút rút gân, cố nén đau đớn, lực mạnh vung chân, đem chiếc giày kia hung hăng đá về hướng cửa sổ thủy tinh, sợ một chiếc không đủ, lại đá đi một chiếc khác, trong lòng không ngừng cầu nguyện Trương Dĩ Hàng dây thần kinh thô kia có thể cơ trí chút.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ