Vĩ thanh

1.6K 78 32
                                    

"......Squirrel, Phùng Kiến Vũ. Cảnh viên số hiệu 92827...... trực thuộc khoa tình báo hình sự CIB. Danh hiệu của lần hành động này là Hừng Sáng, mục đích là phá vỡ tập đoàn buôn bán ma túy Khánh Dư ...... Nhiệm vụ của tôi là nằm vùng xâm nhập vào nội bộ tập đoàn, tiếp cận một người, hắn ......"

Lại một lần nữa dừng tại chỗ này.

Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường bệnh, không biết bao nhiêu lần tái diễn đoạn tự thoại này, mỗi lần đều moi móc sạch tất cả ký ức, lại luôn là chỉ dừng ở câu này, đại não liền trống rỗng.

Hắn là ai? Hắn là ai?

Đầu lại bắt đầu không thể ức chế đau đớn, Phùng Kiến Vũ từ tủ đầu giường lấy ra hai viên thuốc giảm đau, cầm lấy ly nước nuốt xuống. Vừa ngẩng đầu lên, cửa phòng bệnh không biết từ lúc nào đã mở ra, đứng ở trước cửa chính là Dư Hạo Viễn cùng một người đàn ông quần áo gọn gàng.

"Khỏe hơn chút nào chưa?" Dư Hạo Viễn vừa hỏi vừa tiến đến gần, người đàn ông kia cũng theo sát ông cùng đi vào.

Phùng Kiến Vũ cười cười, thuận miệng đáp: "Tốt hơn nhiều rồi." Tầm mắt dời về phía người đàn ông bên cạnh Dư Hạo Viễn, không nói lên được là lạ mặt hay là quen mặt, trong lúc cậu nằm viện, người đến thăm cậu rất nhiều, có người cậu nhớ, cũng có người cậu không nhớ được rõ. Cậu ngượng ngùng không thể hỏi thẳng ra, sợ chọc cho người nọ lúng túng, chỉ hướng  người nọ lên tiếng chào hỏi, "Xin chào."

Trên mặt người đàn ông thoáng qua một tia mất tự nhiên, lại mau chóng che dấu đi, kéo kéo cong khóe miệng, trả lời: "Xin chào."

Lần này thời gian Dư Hạo Viễn đến thăm cậu phá lệ ngắn ngủi, Phùng Kiến Vũ chỉ cho rằng công việc của Dư Hạo Viễn quá bận rộn, nên cũng không hỏi thêm gì nhiều. Người đàn ông theo đến rất ít nói, nhưng mỗi khi tầm mắt của mình chạm phải ánh mắt của hắn, hắn luôn là cười cười nhìn đáp lại, Phùng Kiến Vũ phỏng đoán hắn hẳn là một người rất ôn hòa.

Cửa phòng bệnh lần nữa khép lại, khôi phục một phòng yên tĩnh, mà Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa lọt vào trong sự nghi hoặc cùng cậu dây dưa không ngừng nghỉ kia.

"Tôi nói rồi, cậu ta đã không còn nhớ rõ." Dư Hạo Viễn nhẹ giọng nói với người kia ở bên cạnh.

Vương Thanh trong miệng ngậm điếu thuốc, không có đốt, chỉ ừ một tiếng.

"Hối hận không?" Dư Hạo Viễn hỏi.

"Sao phải hối hận?"

"Cậu thà từ bỏ con tốt cuối cùng của mình chỉ vì đổi lấy cơ hội nhận một cái liếc mắt của cậu ấy, mà cậu ta ngay cả cậu là ai cũng không còn nhớ."

Vương Thanh cảm thấy có chút buồn cười, "Cái gì mà con tốt cuối cùng? Cái chìa khóa kho hàng lớn chó má đó? Nói thật, so với Phùng Kiến Vũ, thứ kia đối với tôi còn không có lấy nửa điểm giá trị." Hắn ngừng một chút, lại nói, "Đưa cho cháu trai họ Tạ cái kia, đúng là giả, cái thật tôi để ở trong phòng ngủ chính trong căn hộ của tôi, ông phái cảnh đội đi lục soát là tìm được ngay."

"Cậu có thể nghĩ đến tự khai ra dĩ nhiên là tốt nhất." Dư Hạo Viễn nhún vai một cái, nhẹ cong khóe miệng, "Dù sao cũng sắp phải vào trỏng rồi, nhớ nhung phải cắt đứt cũng phải mau chóng vội vàng cắt đứt đi."

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ