Chương 37: Đi

926 59 7
                                    

Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt vào trên mặt Tạ Kiêu, ánh mắt của hắn thật khó có thể hình dung, tựa như mừng rỡ không kịp chờ đợi đến phát điên, hắn ta biết cơ hội để rửa sạch nhục nhã trước đây mà chính mình đợi lâu như vậy rốt cuộc đã đến rồi. Hiện tại, tiền là của hắn, địa bàng cũng là của hắn, hai đứa tiểu tử thối này trước đây không ngừng phá phách nhảy tới nhảy lui trên đầu của hắn cuối cùng cũng bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Đoạn đường này hắn đi qua đã máu chảy dầm dề rồi, những người đã hại hắn phải đau khổ thống khổ kia cũng đừng mong được sống tốt.

“Hừ ! ” Khuôn mặt của Phùng Kiến Vũ dường như không thể tin được, tóc mái lòa xòa trước trán có chút ngăn trở tầm nhìn, nhưng hận ý trong ánh mắt vẫn không hề giảm đi, “Tạ Kiêu mày có phải bị bệnh hay không ? ! Mày nếu muốn thì có thể một côn một gậy đánh tao một trận đánh đến tàn phế đánh đến chết liền có thể cảm thấy thống khoái ......”

“Tao thật sự rất kỹ lưỡng mới nghĩ ra cái cách này nha, mày có làm hay không?” Tạ Kiêu không đợi cậu nói xong đã lên tiếng cắt lời, trong mắt là vui vẻ lạnh lùng, “Kho đông lạnh ở ngay tầng dưới, tao bây giờ có thể đem Vương Thanh xuống dưới, mấy người thủ hạ phía dưới của tao cũng rất cơ trí, nhất định sẽ không giết chết nó đâu.”

Tay bị trói chặc ở sau lưng không thể động đậy, Phùng Kiến Vũ trực tiếp nâng thân đứng dậy muốn lật ngã cái bàn, mắt thấy hai người phía sau lưng giữ không được, lại thêm hai người tiến lên. Cũng không biết là ai, đập một côn vào phía sau vai của cậu, đơn giản là đau đến tận xương tủy, cổ họng kêu ra tiếng, rốt cuộc vẫn là không thoát ra được. Ngay sau đó, đầu gối bên phải đầu gối cũng bị đánh một quyền, Phùng Kiến Vũ run run, dùng chân trái cố gắng chống đỡ thân mình đứng vững, nín nhịn đến trên trán ra đầy mồ hôi. Nhưng cậu tuyệt không thèm ở trước vẻ mặt khinh thường này của Tạ Kiêu mà cúi đầu.

“Xích Long, đem người lôi đi.” Tạ Kiêu chỉ tay vào Vương Thanh.

Lúc này Phùng Kiến Vũ đã mệt đến không còn hơi sức, đầu óc cũng có chút mơ hồ, tình hình hiện tại biến chuyển quá mức phức tạp rồi, cậu không có biện pháp chọn lựa một câu trả lời.

Trước mắt lập tức hiện lên hình ảnh Vương Thanh khóe miệng kéo thành một độ cong rạng rỡ lúc nheo mi nhìn về phía cậu, lập tức hình ảnh lại biến thành Dư Hạo Viễn đang cầm trong tay quyển nhật ký nằm vùng của cậu, hết thảy mọi việc tựa như hóa thành một cây trường đao, đem cậu đang sống sững sờ sờ hung hăng bổ ra làm hai, đau đến cậu muốn hét to, cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại không biết vì sao, cậu chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngậm chặc miệng.

Xích Long ngay tức khắc hai ba bước tiến tới gần người nọ đang nằm trên ghế sa lông, mắt Phùng Kiến Vũ trực lăng lăng nhìn theo, tay của Xích Long vươn tới người Vương Thanh liền hung hăng trực tiếp lôi người từ trên ghế lôi xuống, từ độ cao như vậy mà ngã xuống đất chính là bịch một tiếng đập nặng nề, hắn ngồi phịch trên nền đất hữu khí vô lực rên rỉ. Phùng Kiến Vũ cảm thấy ánh mắt sót đến phát đau, giống như bị kim châm vào tròng mắt, biểu tình trên mặt không phẫn không nháo, nhưng trong lòng dường như đang dậy sóng thần, toàn thân gần như không kiềm chế run rẫy cắn chặc môi dưới, chân có chút nhũn ra. Xích Long nắm quần áo người nọ lôi ở trên đất giống như là đang lôi kéo hàng hóa hướng ra bên ngoài, bại lộ bên ngoài từ cánh tay đến cổ tay chảy đầy máu, đầy rẫy vết thương, máu tươi đứt quãng nhuộm đỏ trên thảm dưới sàn.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ