Phiên ngoại 1: Triều dương - 1

1.6K 56 21
                                    

Mặt trời trên đỉnh đầu ấm áp sưởi ấm người, hiện tại là thời gian hóng mát của nhà tù, cứ ba bốn người phạm nhân lại tụ thành một nhóm hoạt động tứ chi, khi có khi không đối đáp trò chuyện. Nơi này mỗi một ngày tựa hồ vĩnh viễn chỉ có một dạng, hiện tại khiến cho người ta có chút nhàm chán.

“Nghe nói 0019 hôm nay được tại ngoại?” Một thanh niên thân hình thon gầy vừa tản bộ vừa cùng người bên cạnh tán gẫu.

Một người đàn ông khác trông lớn tuổi hơn một chút ứng tiếng đáp ừ một tiếng.

“0019 nào a? Sao tôi lại không có ấn tượng gì?” Lại thêm một thanh âm phát ra.

Thanh niên đặt câu hỏi đầu trước hết có chút khinh miệt liếc người nọ một cái, “Bởi vậy mới nói mày là người mới tới, vị 0019 này lớn đến nỗi quản ngục gặp mặt cũng phải kêu một tiếng Thanh ca. Vị kia hai năm đầu mới vừa vào còn biểu lộ vô cùng sắc sảo, người đầy gai góc, những ngày nay đều không còn như vậy nữa đi, đại khái chắc là sắp nhanh chóng được ra ngoài.”

“Thanh ca ...... Vương Thanh? Khánh Dư sao?” Người mới tới kia không khỏi giảm thấp giọng, nháy mắt ra hiệu nói.

Thanh niên gật đầu một cái.

“Xã đoàn không còn như trước đều bị cớm tận diệt rồi, còn có cái gì tốt mà gai gốc chứ.” Bĩu môi, người mới kia lại không nhịn được trào phúng một câu.

Cảnh ngục bên kia đã bắt đầu gọi tập họp, rốt cuộc cũng không phải là chuyện gì khẩn cấp, thanh niên kia cũng lười cùng tên người mới phân bua, sửa sang lại quần áo tù rộng lớn, sau đó bỏ đi.

//

“Sau khi ra ngoài rồi thì sống cho tốt, tìm một công việc đàng hoàng, ngàn vạn đừng quay về con đường cũ nữa ......”

Cảnh quan ở đối diện cuối cùng cũng chịu kết thúc bài thuật văn nhàm chán rập khuôn kia, Vương Thanh vội vàng thành khẩn đáp ứng, tốc độ nói của vị sếp kia thật sự là bình thường cũng có thể khiến cho người ta muốn toát lên mấy phần nóng nảy.

Dư Hạo Viễn bất tiện đến đón hắn, liền phái Trương Dĩ Hàng đến đây, thật có chút lúng túng —— dù sao hắn còn từng đem người nọ trở thành tình địch.

“Sếp Dư kêu tôi đón anh đến chỗ của ông ấy.” Trương Dĩ Hàng mắt nhìn thẳng vừa lái xe, vừa chậm rãi mở miệng, chính là cái loại trần thuật tương đối công thức hóa. Nếu không phải trong xe chỉ có hai người bọn họ, Vương Thanh thậm chí cho rằng người nọ là đang cùng khác người nào khác nói chuyện.

“Làm phiền cậu.” Vương Thanh cũng lạnh nhạt trả lời.

Xe lại chạy ước chừng hơn mười phút sau, bị kẹt lại ở một ngã tư lớn, không khí vốn đang yên lặng lúc này càng làm cho người khác cảm thấy quỷ dị, luôn luôn hoạt bát nói nhiều động nhiều như Trương Dĩ Hàng hiển nhiên là không nhịn được, không biết nói cái gì cho phải, nhưng nhất định phải nói chút chuyện gì chứ.

“Sư huynh anh ấy ...... hết thảy đều tốt.” Trương Dĩ Hàng mấp máy môi nói.

Vương Thanh đang tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi trong phút chốc rất rõ ràng trở nên cứng đờ, nội tâm che giấu tâm tình như thủy triều cuồn cuộn dâng cao, lại cố gắng mạnh mẽ bị áp chế trở về. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, muốn làm ra bộ dáng giả vờ tùy ý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bứt rứt, hắng giọng một cái, lại thấp giọng nói một câu, “Tốt là được.”

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ