Chương 93: Con bạc

701 45 4
                                    

Mãi cho đến khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, trong đầu Tạ Kiêu đều là một giấc mộng mơ hồ.

Đó là loại tâm tình nên hình dung như thế nào đây. Biết rõ người đã tắt thở, phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ muốn mau chóng đưa đến bệnh viện, lắp đầy trong tim đều là hi vọng xa vời.

Hắn ta cho là bản thân không hề sợ người chết, nhưng tại một khắc kia tay chân hắn đều lạnh như băng. Hắn ta không có cách nào khống chế được cơn sợ hãi, đó là người thân duy nhất của hắn.

Đại Đầu Lộc xử lý xong việc liên quan đến video của Phùng Kiến Vũ ngay lập tức chạy đến tìm Tạ Kiêu, không ngừng ở bên tai nói rất nhiều điều, thế nhưng Tạ Kiêu lại không nghe vào được nửa chữ.

Mẹ của Tạ Kiêu chết là do não bị xuất huyết, chính là vào mấy ngày trước xảy ra chuyện. Trước đó đã từng gọi điện cho Tạ Kiêu hết mấy lần, nhưng lúc ấy Tạ Kiêu mới vừa bị bắt giam, căn bản không nhận được điện thoại. Nói đến cao huyết áp cũng là bệnh cũ của bà, nhưng ngày thường vẫn luôn đều đặn uống thuốc, cộng thêm Tạ Kiêu thỉnh thoảng sẽ phái người đến chiếu cố bà, cho nên vẫn luôn xem như là ổn định. Chẳng qua kể từ sau khi Tạ Kiêu bận rộn cạnh tranh thượng vị, thường xuyên khó có thể phân tâm, lại thêm sau đó bị bắt giam, càng không có thời gian phân phó cho mẹ hắn ta. Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, chưa từng nghĩ sẽ là một tình huống như vậy.

Mới đầu bi thương đau đớn, lên cơn giận dữ, ngồi phịch ở bên thi thể bốc mùi của mẹ hắn mãnh liệt rơi lệ, rồi sau lại tâm tro ý lạnh, hồi lâu cũng không lên tiếng, Tạ Kiêu đại khái là có chút chết lặng.

Mẹ của hắn ta làm người cả đời đều đàng hoàng, đến chết cũng không biết con trai của bà là xã hội đen. Ở nơi địa phương vắng vẻ này, ra cửa gặp người đều nói con trai mình rất tiền đồ, là đang làm ăn phát đại tài, rất tốt rất hiếu thuận với bà. Tới tới lui lui đều luôn là mấy câu này, càng về sau Tạ Kiêu đều nghe đến quen thuộc.

Bà thường nói: “Con trai của tôi vô cùng có bản lãnh, nó đối đãi với tôi vô cùng tốt.”

Nhưng mà bà đã làm sai điều gì đây?

Tạ Kiêu cứ như vậy ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng của hành lang bệnh viện, hoảng hốt cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn nghĩ, nếu như mình không có bị bắt, phần bi kịch này nhất định là có thể tránh khỏi, nhất định có thể.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, hai người này một lần lại một lần đem hắn đùa giỡn xoay vòng vòng. Từ chuyện từng bước xâm chiếm khu bắc, chiếm đoạt khách hàng, cho đến cướp hàng của Hồng Xương rồi gài tang vật cho hắn, hại hắn bị người ta đánh đến trọng thương, cuối cùng là ...... cuối cùng là thân nhân duy nhất của hắn.

Đều là lỗi của bọn họ, nhất định đều là lỗi của bọn họ.

Nếu như ngay từ đầu không có hai người kia, có phải tất cả mọi chuyện đều sẽ khác đi?

Con ngươi bần thần từ từ tìm lại tiêu cự, lỗ hỗng kia từng chút một chậm rãi bị cừu hận cùng hơi lạnh thấu xương lắp đầy, giống như con rắn độc đang chờ cơ hội di chuyển, Tạ Kiêu một tay chống lên sàn nhà, để cho mình chậm rãi nâng người đứng dậy. Đại Đầu Lộc một mực ở một bên không dám động đậy, thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ người.

[Thanh Vũ] Không Còn Đường LuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ