Tâm trạng Harry rất phức tạp khi nghe những lời này, đó là hy vọng của đôi vợ chồng tốt bụng, nếu chỉ có một mình cậu, cậu sẽ không do dự mà đồng ý, nhưng Voldemort, hắn có đồng ý không? Đồng ý cùng Muggle hắn luôn chán ghét sống chung?Nhưng dù thế nào, cậu đều ở cạnh Voldy, ai bảo hai người là anh em chứ? Harry âm thầm hạ quyết tâm, lặng lẽ dịch tới bên cạnh Voldemort, muốn dùng hành động nói cho hắn biết, dù hắn ra quyết định gì, cậu đều ở bên cạnh hắn.
"Ngài sẽ không tách con và Harry chứ?" Voldemort đột nhiên mở to mắt, con ngươi màu đỏ hiện lên chờ đợi, làm người ta cảm thấy từ chối sẽ khiến hắn tổn thương, khoảnh khắc lại mất đi ánh sáng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mái tóc đen hơi dài ẩm ướt dính vào hai má, môi hồng hào lên sau bữa cơm, như một búp bê xinh đẹp.
"Đương nhiên sẽ không, ta thề với thượng đế." Phu nhân Steven thành kính nói, cố gắng tạo sự tin tưởng với Voldemort.
Voldemort nhìn bà thật lâu, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, ngượng ngùng, nhưng là vui vẻ: "Con tin tưởng ngài, phu nhân."
"Thật tốt quá, anh yêu?" Phu nhân Steven thở phào một hơi, cao hứng nhìn chồng mình, nhận được vẻ mặt đồng ý, từ đáy lòng nở nụ cười hạnh phúc.
"Oạch......" Một tiếng ngã phá vỡ bầu không khí ấm áp, sự thật, lúc Harry nghe Voldemort hỏi câu kia thì đã thấy buồn nôn tới cực điểm, lảo đảo ngồi không vững, tiếp đó thấy biểu hiện giả dối của hắn, cậu lại choáng đầu hoa mắt, đến cuối cùng, nụ cười của Voldemort, quả thực là giết người, cậu mất đi chút sức lực cuối cùng, vì thế ngã xuống đất.
"Harry, em không sao chứ?" Voldemort vội vàng nhảy xuống ghế, nâng em trai thân yêu của hắn dậy, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng yêu thương.
Đôi vợ chồng nhìn nhau mà cười, lặng lẽ rời khỏi phòng khách, để anh em sinh đôi "Tình cảm thâm hậu" ở lại.
"Ngu ngốc, ngươi đang làm cái gì?" Voldemort nhỏ giọng bên tai Harry, thanh âm mang theo lạnh lẽo khiến Harry rùng mình đổ mồ hôi.
"Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm cái gì?" Harry xoa đầu bị đau, cũng nhỏ giọng hỏi Voldemort.
"Trở về phòng nói sau." Voldemort cẩn thận quan sát bốn phía, kéo Harry lên lầu.
Đóng cửa, Voldemort ếm bùa im lặng, sau đó ngồi lên sofa, một tay chống cằm, một tay gõ bàn, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, hiện lên sắc bén, khóe miệng là nụ cười như có như không, giọng điệu ung dung hòa nhã: "Hiện tại nói cho ta, ngươi muốn biết cái gì?"
Harry đứng giữa phòng, tâm trạng có chút phức tạp, một đời trước cậu từng thấy Voldemort như vậy vô số lần, đương nhiên, là kẻ thù, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhân, Lord Voldemort, có khí chất vương giả trời sinh. Đời này, lần đầu tiên cậu thấy hắn ngồi như vậy, hóa ra dù bao lâu, dù trải qua cái gì, dù ở đâu, có những người vĩnh viễn không thay đổi, có những thứ vĩnh viễn không mất đi, cử chỉ tao nhã của Voldemort, khí chất cao quý của Voldemort, bản lĩnh của Voldemort.
"Hừm? Ngươi ngốc sao?" Voldemort gõ bàn nhanh hơn, khóe mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, nhưng giọng nói của hắn vẫn trầm thấp động lòng người như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm bạn mà sinh (Vol x Har) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Tam thiên lưu li Thể loại: đồng nhân HP, xuyên không, huynh đệ văn, 1×1, HE Pairing: Vol x Har Edit: Mai Lạc Spoil: Here Nội dung tóm tắt Trong trận chiến cuối cùng, Harry với Voldemort đồng quy vu tận. Sau đó, 2 người bi ai phát hiện m...