Chương 18: Phá cửa sổ
Từ ngày đó, Harry và Voldemort chính thức tiến vào giai đoạn đối luyện thần chú.
Đầu tiên Harry học thuật pháp thuật tự nhiên là Bế quan bí thuật, có lẽ vì đổi giáo sư chỉ dạy nên Harry tiến bộ rất nhanh, dù sao cậu luôn nghĩ, không có chuyện gì Voldemort không biết. Ôm tư tưởng đơn thuần là tập luyện mà thôi, bởi vậy Harry phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ tốn ít thời gian đã sếp vào đội ngũ bậc thầy Bế quan bí thuật, khiến Voldemort cũng có chút giật mình.
Sau đó luyện tập các loại nghệ thuật hắc ám, vì không có đũa phép nên luyện tập dừng ở giai đoạn đơn giản, đợi pháp thuật của bọn họ khôi phục ít nhất cũng phải 11 tuổi, tập luyện nghệ thuật hắc ám phức tạp lúc này chỉ có hại chứ không lợi.
Cuối cùng là luyện tập các loại pháp thuật ánh sáng đơn giản mà thực dụng, ví dụ như bùa triệu tập, bùa giải giới và các thần chú dùng khi chiến đầu.
Cứ như vậy, thời gian dần trôi, xuân đi hạ đến, hạ đi thu đến, mà cựu chúa tể hắc ám của chúng ta cũng bắt đầu có sự chuẩn bị.
"Voldy, ngươi có chuyện gì giấu ta phải không?" Một đêm gió lớn, Harry sớm cuộn người trong chăn, nhưng không c lập tức nhắm mắt ngủ mà ghé vào tai Voldemort nhỏ giọng hỏi.
Voldemort nheo mắt, con ngươi đỏ máu ánh lên trong đôi mắt xanh lá: " Vì sao hỏi như vậy?"
Harry chọc chọc hai má, cười có chút giảo hoạt: "Vừa rồi hôn ngủ ngon nhẹ hơn bình thường."
Voldemort: "......"
"Voldy." Harry đẩy Voldemort, thanh âm nho nhỏ xen lẫn buông bực, "Ngươi muốn làm gì? Không thể cho ta biết sao?"
Voldemort thở dài, dùng đầu ngón tay đỡ trán: "Cũng không có gì, chỉ muốn về cô nhi viện một lần."
" Cái gì?" Harry giật mình, thanh âm chợt tăng lớn.
"Đáng chết, ngươi nhỏ giọng cho ta." Voldemort xoa lỗ tai bị chấn động, dịch sang bên cạnh, hạ quyết tâm không ôm sư tử ngốc này ngủ.
Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn lập tức tan biến.
Bởi vì tiểu Harry của chúng ta lập tức "Chẳng biết xấu hổ" (Theo lời Voldemort) tiếp cận, lấy lý do gió lớn, lần thứ hai dán lên người Voldemort.
"Voldy, ngươi trở về có chuyện gì quan trọng ư?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh lá, tràn đầy tò mò, cậu không cho rằng Voldemort quá rảnh rỗi mà trở về nhìn lại nơi mình lớn lên, huống chi nơi đó còn có mụ phù thủy già bọn họ hận thấu xương.
Voldemort dừng một chút, sau đó đáp: "Nagini."
"Nagini?" Harry thì thào lặp lại, tựa hồ có cái gì đó lóe lên trong đầu, a, đúng rồi, là con đại xà giết chết giáo sư Snape, nhưng, cũng là hồn khí của Voldemort, hơn nữa là thuộc hạ Voldemort tin tưởng nhất, hoặc là bạn? Chẳng qua Voldemort sẽ không thừa nhận, bởi vì hắn kiêu ngạo.
"Đúng, chính là Nagini." Voldemort cẩn thận quan sát con ngươi xanh lá của Harry, trong đó có kinh ngạc, có hoài niệm, có thương cảm, nhưng hắn không phát hiện chán ghét, chẳng biết vì sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, "Kiếp trước, 9 tuổi ta nhặt được nó, ước chừng là hiện giờ, ta nghĩ, một khi người trong cô nhi viện không thay đổi, vậy Nagini cũng nên xuất hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm bạn mà sinh (Vol x Har) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Tam thiên lưu li Thể loại: đồng nhân HP, xuyên không, huynh đệ văn, 1×1, HE Pairing: Vol x Har Edit: Mai Lạc Spoil: Here Nội dung tóm tắt Trong trận chiến cuối cùng, Harry với Voldemort đồng quy vu tận. Sau đó, 2 người bi ai phát hiện m...