Chương 50 - 51 Kế thừa

1.9K 159 2
                                    


Chương 50: Kế thừa

Ngu ngốc này, luôn rước thêm phiền toái.

Thầm mắng, Voldemort cũng bắt lấy nhánh cây mang Harry đi, sau đó — không xảy ra điều gì.

Voldemort nhíu mày, dùng xà ngữ nói: "Lấy thân phận người kế thừa Slytherin của ta, lệnh ngươi mở không gian."

Tựa hồ cảm giác được Voldemort tức giận, nhánh cây run nhè nhẹ, sau đó, không gian chuyển biến, trước mắt Voldemort là một mảnh tối đen.

Hắn đề phòng nắm chặt đũa phép, nhưng hai giây sau, mọi thứ lại sáng rõ.

Hình như đây là một phòng sách.

Không bị thời tiết ảnh hưởng, lửa vẫn bập bùng trong lò sưởi, chiếu sáng cả phòng.

Dưới chân Voldemort là thảm lông màu đen thật dày, điều này khiến hắn bước đến chỗ nào cũng cảm thấy mềm mại, hắn cẩn thận di chuyển, quan sát bố cục gian phòng.

Phong cách Slytherin thực rõ ràng, lấy màu bạc và màu xanh biếc làm nền, trang trí thanh lịch mà hoa lệ, các bộ sách được xếp ngay ngắn trên giá, Voldemort có thể nhận thấy nó còn bị hạ không gian ma pháp, số lượng sách vượt quá khả năng chứa của nó, nhưng điều khiến người chú ý nhất là bốn bức tường, mỗi một bức có một cánh cửa, mỗi cánh cửa là mỗi màu sắc khác nhau.

"Ngươi hài lòng về nơi này chứ?" Một giọng nam trầm thấp mà tao nhã truyền vào tai hắn, mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Voldemort đột nhiên quay đầu, bởi vì vừa rồi hắn không cảm giác được pháp thuật dao động, vì thế hắn không chút do dự phóng luôn mấy thần chú, không trí mạng, nhưng đủ để phù thủy mạnh mất đi khả năng hành động.

"Phản ứng cũng được, nhưng tính cảnh giác không đủ." Giữa phòng là một nam nhân tóc đen đang hờ hững nhìn thần chú xuyên qua thân thể mình bắn xuống thảm, lạnh nhạt nói.

"Ngươi là ai?" Voldemort nhìn chằm chằm nam nhân đột nhiên xuất hiện.

Hắn ước chừng hơn hai mươi tuổi, tóc đen thật dài hơi lộ xộn, một phần vương trên đầu vai, một phần tự do rơi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, có một đôi mắt đen hẹp dài động lòng người, như kết băng ngàn năm, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Dáng người hắn cao gầy, áo chùng thuần một màu đen, không có trang sức, thân thể tản ra hơi thở bức người, khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Hắn đột nhiên xuất hiện giữa phòng, lại đoạt đi toàn bộ ánh sáng trong nháy mắt, những gì còn lại chỉ là phông nền cho hắn.

Mà hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như tự nhiên là vậy.

"Ngươi nghĩ ngươi bước vào phòng của ai?" Nam nhân tóc đen khẽ cong khóe môi, dùng đôi mắt rét lạnh như trước nhìn hậu nhân.

Voldemort mở to mắt, tràn ngập không thể tin: "Salazar· Slytherin? Không phải ngươi chết rồi sao? Không." Voldemort lắc lắc đầu, trấn định lại, "Nếu ngươi còn sống, vậy thần chú đã đánh đến ngươi."

"Ngươi rốt cuộc là gì? Hồn ma?"

Salazar ngưng cười, vẻ mặt cao ngạo: "Quý tộc chân chính luôn dũng cảm đối mặt tử vong, mà không yếu đuối vương vấn cuộc đời."

Làm bạn mà sinh (Vol x Har) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ