Chương 63 - Basilisk

2.1K 150 1
                                    


Đợi Harry nhớ ra phải nhắc nhở Voldemort tới đại sảnh dùng cơm trưa, bữa trưa đã sớm qua, mà môi Harry bị hôn đến sưng đỏ.

Harry oán hận trừng mắt nhìn Voldemort đang phân phó Mouth chuẩn bị thức ăn, bất đắc dĩ dùng thần chú xóa dấu vết bên ngoài, từ lúc thổ lộ tình cảm với Voldemort, thần chú này cậu dùng tới mức thuần thục, Voldemort quả nhiên là sắc quỷ!!!

Voldemort bị khí lạnh phía sau kích thích, xoay người, thấy Harry đang nghiêm mặt, buồn cười, tên nhóc ngu ngốc lại muốn cái gì vậy.

"Không sao, dù gì chúng ta không đến đại sảnh dùng cơm vào thứ 7 đã trở thành thói quen." Voldemort kéo Harry đến bên bàn ăn, vuốt ve mái tóc đen có chút hỗn độn của cậu.

"Nhưng ta và Bryan đã hẹn gặp vào bữa cơm trưa." Hơn nữa, hình như Bryan biết cái gì đó, nếu không tới thì......

"Cứ để con chuột đó đợi đi." Voldemort vô tình nói, sau lần chạm trán trước kia, hắn không hạn chế Harry tiếp xúc với Bryan, nhưng ấn tượng của hắn về Bryan cũng tuyệt đối không đổi, chỉ là có một loại cảm giác kỳ lạ, thiếu niên kia sẽ không tổn thương Harry, hơn nữa nhận lệnh của hắn, mọi bức họa trong Hogwarts đều chú ý nhất cử nhất động của Bryan, một khi cậu ta dám có hành động khác thường với Harry, Voldemort sẽ biết được trước tiên, mà cả Hogwarts cũng sẽ trở thành ô dù che chở cho người kế thừa của Gryffindor.

Harry nhún vai, bạn bè của cậu, trừ Eileen xuất thân Slytherin có thể khiến Voldemort miễn cưỡng chấp nhận, thì Septimus cùng Bryan quả thực ở xa ngàn thược phạm vi chấp nhận của Voldemort.

"Đúng rồi, hôm nay ta hỏi bọn họ kế hoạch nghỉ đông." Harry đoạt lấy miếng bít tết trong đĩa của Voldemort, đắc ý nhét vào miệng.

Voldemort khẽ cong khóe miệng, cắt nhỏ bít tít ra, rồi bỏ vào đĩa của Harry: "Eileen và con chuột kia muốn lưu lại?"

Harry nhìn đĩa trước mặt, sau đó ăn một miếng, cảm giác, tựa hồ còn ngon hơn lúc nãy, hai má cậu đỏ ửng, gật đầu: "Ừm, bọn họ giống chúng ta, muốn ở lại trường."

"Eileen thì không sao." Voldemort nhíu mày, tiếp tục nói, "Dù gì cô ta cũng chỉ ở Phòng Cần Thiết, còn con chuột kia, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện hắn đừng chạy loạn khắp nơi."

"Có ý gì?" Harry nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Voldemort.

"Là thời điểm thả Basilisk ra."

"Basilisk?" Harry cảm thấy cái tên này thực quen tai, lại không nghĩ ra.

"Basilisk do một hắc phù thủy Hy Lạp biết nói xã ngữ tạo ra." Voldemort buông dao nĩa trong tay, cầm lấy khăn lau miệng, "Người này qua nhiều lần thử nghiệm đã phát hiện, đem trứng gà cho một con cóc ấp, sẽ tạo được một đại xà đầy nguy hiểm."

"Ồ, Voldy, đừng nói với ta ngươi muốn thả xà quái nhé." Rốt cục Harry nhớ ra, năm thứ hai kiếp trước cậu bị một con xà quái làm sứt đầu mẻ trán, mà sau khi giải quyết mọi chuyện, Hermione từng nói với cậu, người tạo ra xà quái tên là Basilisk, nhưng cậu không ngờ Voldemort cho rằng tên này là tên của xà quái.

"Sự thật ta định làm vậy." Voldemort nhếch môi, vẻ mặt cao ngạo, "Đây là di sản Slytherin lưu cho chúng ta, đương nhiên chúng ta phải bảo quản."

Làm bạn mà sinh (Vol x Har) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ