Harry phiên ngoại: Hắn là chúa tể hắc ám

2.1K 138 0
                                    


Hắn là chúa tể hắc ám.

Từ ngày đầu tiên Harry biết được cái tên Voldemort, liền biết hắn là chúa tể hắc ám.

Mà chính Harry, là cậu bé cứu thế.

Cậu không thích danh hiệu này, còn có cậu bé vàng, cậu bé sống sót, người sùng bái cậu và chán ghét cậu luôn thích dùng mấy danh hiệu như vậy để ca ngợi hay châm chọc cậu, so sánh, câu thích cách gọi châm chọc của Malfoy hơn, đương nhiên, đó chỉ là so sánh.

Chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu, những năm tháng cậu còn sống, có lẽ đây là sứ mệnh của cậu bé cứu thế.

Cậu không sợ chiến đấu, cũng không sợ cái chết, cậu rất rõ ràng, mình gánh trên vai tương lai của thế giới pháp thuật, cậu phải mỉm cười dũng cảm chiến đấu, trở thành đại biểu chính nghĩa.

Nhưng mỗi đêm nằm mộng, cậu cũng có nghi hoặc, vì sao cậu phải chiến đấu?

Vì báo thù cho cha mẹ? Đúng vậy, đây là điều cậu phải làm.

Vì cả thế giới pháp thuật? Đúng vậy, đây là nghĩa vụ của một thành viên thế giới pháp thuật.

Nhưng mà, vì sao mọi thứ đầu đặt trên vai cậu, thế giới pháp thuật nhiều người như vậy, nhiều cậu bé như vậy, nhiều Gryffindor dũng cảm như vậy, vì sao chỉ có cậu bị lựa chọn?

Vinh quang sao? Có lẽ, lúc biết mình được xưng là cậu bé cứu thế thì quả thật cậu có vui vẻ, mười một năm ở thế giới Muggle, cậu rốt cục đã trở lại, nghênh đón cậu chính là vô hạn vinh quang.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét và oán hận, cậu dần dần lớn dần.

Vui vẻ trong lòng cũng dần dần phai nhạt, cuối cùng chỉ còn nghĩa vụ tương lai và một chút chua xót.

Nhưng đợi ánh nắng buông xuống, cậu lại xuất hiện trước mặt mọi người, tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn mang theo nụ cười sáng lạn tự xưng là dũng cảm của Gryffindor mà Slytherin luôn gọi lỗ mãng.

Rốt cục tại ngày cậu mười tám tuổi, năm thứ bảy cậu tiến vào thế giới pháp thuật, mọi thứ chấm dứt.

Một khắc đánh trúng Voldemort, đồng thời cậu cũng bị đánh trúng, khi ngã xuống, cậu có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt đỏ thẫm của người đàn ông đối diện hiện lên không cam lòng cùng cừu hận, là ánh mắt cậu thấy rõ ràng nhất từ lúc cậu sinh ra tới nay, ngực cậu đau nhức, máu không ngừng tuôn ra, dần dần chết lặng.

Bầu trời mênh mông, u ám, không chịu mỉm cười đưa tiễn cậu.

Cậu khẽ thở dài, cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng quát to, tiếng bước chân, nhưng mọi thứ đều không liên quan tới cậu, cậu mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Mang theo tiếng thở dài, đôi mắt xanh lá chậm rãi mất đi thần thái, đến cuối cùng, chỉ còn đôi mắt đỏ thẫm như bảo thạch.

Đây là chấm dứt số mệnh.

Cũng bắt đầu một số mệnh khác.

Thời điểm tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu là đôi mắt đỏ thẫm như bảo thạch kia, cậu trừng mắt nhìn, nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng tay chân ngắn ngủn, thân thể vô lúc, tất cả nói cho cậu, đây không phải mộng.

Làm bạn mà sinh (Vol x Har) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ