Voldemort nằm nghiêng trên giường, chống cằm, đôi mắt híp lại, thực hiển nhiên, hắn đang suy ngẫm.
Động tác mê người!
Đương nhiên, phải bỏ qua hình hài trẻ con của hắn, ngón tay ngắn ngủi và cái đầu với mái tóc loạn.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Voldemort phát âm nha nha (Vì hắn là trẻ con mới sinh, nên không thể nói), hắn nhớ rõ mình bị cứu thế chủ đáng chết kia giết, đương nhiên, trước khi chết hắn cũng cho tên nhóc kia một kích, khi tỉnh lại, hắn đã thành trẻ con.
Tất cả đều không thay đổi, Merope Gaunt là mẹ hắn, vẫn bỏ rơi hắn như trước, mà tên của hắn vẫn là - Tom Marvolo Riddle.
Không, còn thêm một chút khác biệt, có ai nói cho hắn, tên nhóc chết tiệt chiếm cứ giường nhỏ hẹp của hắn là ai?
Tóc đen, ừm, điểm ấy rất giống hắn, hắn thích, nhưng vì sao mái tóc đen này không mềm mượt mà lại rối bù như thế? (Hắn hoàn toàn quên tóc mình cũng loạn, hoặc là nói hắn hoàn toàn không cảm nhận được?)
Có lẽ nhìn bảng tên trên giường sẽ giúp hắn hiểu được, Voldemort thầm ca ngợi sự thông minh của mình, hắn thấy - Harry Marvolo Riddle.
Cũng là Riddle, nói như vậy, tên nhóc này là anh em sinh đôi của mình?
Rốt cuộc là thế nào?
Từ từ, tên nhóc này tên là Harry?
Oh, Merlin đáng chết.
Rốt cục Voldemort nói ra câu thô tục đầu tiên trong cuộc đời, đây là tiếng hô phẫn nộ của hắn, ai có thể nói cho hắn, vì sao anh em sinh đôi của hắn là Harry? Không, cái này không quan trọng, quan trọng là tại sao Harry Potter lại trở thành anh em sinh đôi của hắn?
Đáng tiếc dù hắn rống giận thế nào, trong miệng cũng chỉ phát ra thanh âm "Nha nha!"
"Ưm." Thanh âm mềm mại vang lên bên cạnh Voldemort, hắn cúi đầu, phát hiện tên nhóc khiến hắn tức giận đang dùng tay dụi mắt, sắp tỉnh lại.
"Ưm." Tên nhóc trong mắt Voldemort có vẻ ngủ không đủ, oán giận lấy tay đảo loạn mái tóc đen, làm chúng càng thêm rối, sau đó ngáp mấy cái, hai tay giơ lên, hai chân dùng sức vươn thẳng, bảo trì tư thế lười nhác này chừng năm giây rồi mới từ từ mở mắt.
Con ngươi xanh lá, trong vắt như nước.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Voldemort, đúng vậy, trong như nước, cả đời hắn luôn yêu tiền tài, đặc biệt là sau khi trở thành chúa tể hắc ám, hắn thu tập vô số vàng bạc châu báu, mà trong đó, hắn thích bảo thạch nhất. Giữa phòng ngủ tối đen, hắn nằm tựa trên giường, đũa phép trong tay không ngừng phát ra ánh sáng, các bảo thạch dần dần rực rỡ hào quang, khiến tâm trạng hắn vui vẻ.
Mà hiện tại hắn phát hiện, trong toàn bộ bảo thạch hắn thu thập, không có viên nào trong suốt như đôi mắt này.
Có nên thừa dịp tên nhóc này còn là trẻ con mà giết chết không? Sau đó cất giữ đôi mắt kia, Voldemort độc ác nghĩ.
Voldemort nhìn thấy tiểu Harry còn ngơ ngác chớp chớp mắt, hắn vô thức vươn tay, vuốt ve mái tóc đen hỗn độn lại mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm bạn mà sinh (Vol x Har) [Hoàn]
FanfictionTác giả: Tam thiên lưu li Thể loại: đồng nhân HP, xuyên không, huynh đệ văn, 1×1, HE Pairing: Vol x Har Edit: Mai Lạc Spoil: Here Nội dung tóm tắt Trong trận chiến cuối cùng, Harry với Voldemort đồng quy vu tận. Sau đó, 2 người bi ai phát hiện m...