Chương 3: Phế Vật

108 11 0
                                    

Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tiểu hồ ly trong lòng, bốn mắt chạm nhau, khi nhìn thấy trong ánh mắt của nàng chỉ có hắn tâm tình hắn phảng phất tốt hẳn lên.

Lão quái ở bên cạnh nghe lời nói cuồng ngạo của Vương nhà mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong thiên hạ chỉ có người này có thể đối mặt với Thiên nữ người người tranh đoạt nói ra những lời này, bất quá người ta vốn cũng rất ngông cuồng.

Trí Nghiên đột nhiên nở nụ cười, mặc dù thân thể là hồ ly nhưng sự cảm kích xuất phát từ nội tâm vẫn để lộ ra trong ánh mắt híp lại kia.

Nàng cảm thấy lời nói của người này tuy thực ngạo mạn nhưng quả thật làm cho nàng thấy yên tâm, biết mình có thể sống sót, không biết vì sao vui vẻ như vậy lại cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng mà nàng cần làm nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Ngô Thế Huân cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay, khóe miệng không tự chủ được nâng lên, chỉ là không biết có phải là ngàn năm qua quá tịch mịch nhàm chán hay không hắn liền muốn trêu chọc vật nhỏ ngốc nghếch trong lòng một chút.

-"Chỉ là, ngày nào đó tâm tình không tốt, hoặc là tiểu hồ ly chạy trốn ta cũng không ngại làm hai viên đan dược để thưởng thức thử xem."

Cảm giác được tiểu hồ ly trong lòng cả người run lên, trêu chọc nàng xong tâm tìnhNgô Thế Huân thật tốt nhưng vừa rồi cũng coi như là cảnh cáo, nếu tiểu hồ ly đã được hắn ban tên cho mà còn dám chạy trốn thì dù có phải lật tung cả thiên hạ hắn cũng phải tìm cho ra nàng, luyện đan hay không ... .....Cái đó còn phải bàn lại.

Trong lòng lại nghĩ nếu một ngày không thấy vật nhỏ lông ngắn tròn tròn nữa Ngô Thế Huân cảm thấy một hồi phiền muộn, hắn kẹp nách Trí Nghiên đem nàng nâng lên, nửa uy hiếp nói,

-"Ban thưởng tên cho ngươi thì ta chính là chủ nhân của ngươi, dám bỏ trốn ta liền luyện ngươi."

Lời nói ấu trĩ như vậy khiến hai vị còn đang quỳ kia nhất thời lảo đảo, mà Trí Nghiên căn bản không biết Ngô Thế Huân trước mặt là hạng người gì nhưng trong lòng âm thầm tự nhủ nếu còn muốn sống thì mấy cái chuyện đó có gì quan trọng. Lúc này cảm thấy người nam nhân này trở nên hiền lành như thế tự mình cũng cảm thấy bi thương, mình muốn sống tiếp còn phải dựa vào hắn cho nên hiện tại dù có đuổi nàng đi cũng không thể đi được nên vội vàng gật gật đầu mà không biết cái gật đầu này cũng đã tạo thành sự ràng buộc đời đời kiếp kiếp giữa hai người.

-"Lão quái, làm thế nào để nàng khôi phục lại hình người?" -Ngô Thế Huân vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, làm như an ủi sau khi đã đe dọa sau đó ngước mắt nhìn lão quái như bị sét đánh đang đứng trước mặt.

Tay hắn cũng không dừng lại, vuốt vuốt cái móng nhỏ của Trí Nghiên, cảm nhận được sự mềm mại vô cùng của đệm thịt không tự chủ được nhẹ nhàng xoa nắn.

Trí Nghiên đương nhiên cảm thấy không thoải mái, thử rút móng vuốt nhỏ ra khỏi tay hắn nhưng bị người nào đó gắt gao kéo lại làm như trừng phạt hơi hơi dùng sức nhéo nàng một cái khiến cho tiểu Trí Nghiên phải nhíu mày.

[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ