Trí Nghiên cũng cảm thấy hắn kỳ quái, Ngô Thế Huân bước thấp bước cao, nếu như hắn có thể sử dụng pháp lực tại sao không chịu bay đi.
"Huân, thả ta xuống! Chúng ta cùng đi!"
Trí Nghiên cười dịu dàng, Ngô Thế Huân đang định cúi đầu để nàng xuống nhưng chân hắn lại mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất rồi ngất đi, Trí Nghiên cả kinh vội vàng từ trong ngực hắn chui ra gọi:
"Huân! Huân!"
Nhưng đáp lại nàng chỉ có sự yên tĩnh vô cùng, Trí Nghiên run rẩy vươn tay, khi thấy hắn vẫn còn hơi thở thì mới hơi yên tâm, nàng đoán có lẽ hắn bị trúng gió, hắn vốn mạnh mẽ như vậy lại chấp nhận ở đây chịu khổ cùng nàng.
Trí Nghiên âm thầm tự trách, nhưng nàng biết bây giờ nàng có hối hận thế nào cũng chẳng có ý nghĩa, vội vàng xem xét xung quanh coi có chỗ nào mát hơn không để đưa hắn qua đó.
Nàng lục lọi trong dị không gian nhưng rồi thất vọng phát hiện ra, lần này căn bản mang theo đều là độc dược, có thuốc chữa người cũng đều không đúng bệnh, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Đột nhiên, không biết vì sao, trên đại mạc trống trải xuất hiện một ngôi nhà nho nhỏ, Trí Nghiên cũng không quản nó có kỳ lạ hay không vội vàng nâng hai vai Ngô Thế Huân dậy, muốn kéo hắn qua.
Cát ở nơi này rất mềm nên nàng cũng không sợ hắn bị thương, bất quá thân thể to lớn của hắn so với thần thể gầy yếu của nàng quả thực rất nặng.
Nàng định chạy đến ngôi nhà kia nhờ giúp đỡ nhưng lại sợ không có ai canh chừng Ngô Thế Huân, dù sao chỗ này cũng quá kỳ dị. Vừa rồi nàng chỉ mới thả tay hắn ra thôi mà hắn đã không yên lòng nắm chặt lại, vì vậy đành cố sức kéo hắn đi, thật may là căn nhà kia cũng không quá xa.
Mới đưa được Ngô Thế Huân tới trước cửa Trí Nghiên đã mệt đến mức ngồi phịch xuống đất, cả người cũng đổ mồ hôi lạnh, sau khi bình phục, nàng liền khẩn trương gọi:
"Có ai không? Xin hỏi có ai không?"
Nhưng trả lời nàng lại chỉ có tiếng gió xào xạc.
Trí Nghiên không nói được cảm giác trong lòng là gì, lúc này nàng rất sợ sẽ có một đại yêu quái bất chợt xông ra, với tình trạng của nàng hiện tại ngay cả sức kéo hắn chạy trốn còn không có, chắc chắn không cứu nổi Ngô Thế Huân.
Trí Nghiên cố sức đưa Ngô Thế Huân đến chỗ thoáng mát, mặc dù không yên tâm, nhưng vẫn đứng dậy quan sát xung quanh, phòng rất đơn giản không có gì cả, chỉ có một cái bình rất to, Trí Nghiên tiến đến định xem có nước không nhưng khi nhìn thì thấy bên trong trống rỗng.
Nàng trở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, vô lực ngồi ở bên cạnh hắn, mặt trời vẫn rất gay gắt, không hề có ý muốn dịu lại, Trí Nghiên thấy Ngô Thế Huân vẫn hôn mê, nàng lúng túng không biết phải làm như thế nào.
Nàng thận trọng ôm lấy Ngô Thế Huân, nhìn dung nhan an tĩnh của hắn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, trong cơ thể nàng có linh khí của hắn, nếu nàng truyền lại cho hắn một chút có phải hắn sẽ tỉnh lại không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...