Từng chuyện từng chuyện xảy ra quá đột ngột nên bọn họ không có thời gian để nghĩ cách bắt Yêu Hoàng giao ra Ngự Linh Châu, lúc này Yêu Hoàng lại bị tẩu hỏa nhập ma khiến bọ họ trở tay không kịp.
"Các ngươi muốn Ngự Linh Châu? Ha ha, đừng vọng tưởng!"
Những lúc Yêu Hoàng thoáng tỉnh táo lại cũng nghe thấy lời bọn họ nói, ông ta biết trong tay mình vẫn có lợi thế lập tức nở nụ cười khoái trá.
"Ngươi có điều kiện gì?"
Ngô Thế Huân vô cảm nói, hắn nhẹ nhàng ôm Trí Nghiên, chậm rãi truyền cho nàng yêu lực thuần khiết chỉ hy vọng nàng bớt đau đớn hơn.
"Điều kiện?"
Yêu Hoàng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bây giờ ông ta còn có thể ra điều kiện gì, ông ta biết nếu không ăn được đan dược luyện từ máu thịt của Trí Nghiên, sẽ không cách gì trị khỏi được chứng tẩu hỏa nhập ma của ông ta. Nhưng hôm nay thấy Ngô Thế Huân xem nàng như bảo bối, có lẽ hắn không thể nào đưa tiểu Ngân Hồ cho ông ta luyện đan.
"Nếu ngươi giao ra Ngự Linh Châu, bổn vương sẽ phái người giỏi nhất đến chữa trị cho ngươi."
Ngô Thế Huân chậm rãi đi về phía ông ta, áp lực xung quanh cũng tăng lên
" Tội ngươi đã bắt cóc Trí Nghiên cũng sẽ được đặc xá."
Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân chủ động nhượng bộ, nếu không phải đã đến ngày cần Ngự Linh Châu, để Trí Nghiên lần nữa mọc lại đuôi, thành công chuyển hóa thành yêu, ông ta nghĩ là ông ta có thể sử dụng vật kia uy hiếp được hắn hay sao?
"Ngươi cho rằng bổn hoàng không biết, nếu muốn kéo dài sinh mạng, một thân yêu lực của ta nhất định phải bị tiêu tán, đến lúc đó Nam Cung nhất tộc cũng suy bại rồi !"
Yêu Hoàng kích động quát lên, gia tộc của ông ta giờ chỉ còn lại hai nam nhân là ông ta và đứa nhi tử ốm yếu bệnh tật Lễ vương mà thôi.
"Nam Cung Nhược Thủy đang ở trong tay của Bổn vương, Bổn vương có thể khiến cho Nam Cung nhất tộc các ngươi biến mất như chưa từng tồn tại."
Ông ta có thể uy hiếp Ngô Thế Huân vậy Ngô Thế Huân cũng có thể uy hiếp ngược lại ông ta, dù sao hắn cũng không bận tâm nhiều như ông ta.
"Ngươi!"
Yêu Hoàng hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân đã nắm chắc phần thắng, cuối cùng ông ta đành vô lực thở dài nói,
"Bổn hoàng muốn gặp Nhược Thủy."
"Đưa hắn ta đến."
Ngô Thế Huân ngồi xuống chiếc ghế mềm Dạ Mị đưa tới, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve bộ lông của Trí Nghiên, hy vọng có thể cho nàng một chút ấm áp.
Không tới một khắc, Nam Cung Nhược Thủy liền bị đưa đến, hắn ta có chút giật mình khi nhìn thấy Yêu Hoàng bị giam trong kết giới, nhưng khi nhìn đến Ngô Thế Huân cùng tam đại hộ pháp thì cũng không kinh ngạc nhiều lắm.
Hắn ta vẫn đúng nghi lễ vái chào Yêu Hoàng một cái.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Khụ khụ. . . . . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/111886225-288-k819979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...