Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Trí Nghiên đã bị Ngô Thế Huân gọi dậy, nàng cuốn chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn Ngô yêu nghiệt tinh thần sảng khoái thì cảm thấy rất tức giận, tối hôm qua nàng gần như thức trắng đêm còn hắn lại ngủ ngon như vậy.
Đến tận lúc kết thúc bữa điểm tâm Trí Nghiên vẫn còn giận, nàng hắng giọng, hết sức nghiêm chỉnh nói.
"Huân, có một loại độc ta không hiểu, lát nữa ta đi trước tìm Dạ Mị sư phụ, những Hầu vương sắp đến phiền chàng giúp ta ngăn cản lại."
Ngô Thế Huân nhìn thấy Trí Nghiên nghiêm túc như vậy, cảm thấy nhất định có điều gì mờ ám nhưng hắn chỉ cười không nói, cũng không vạch trần nàng, ngược lại hắn muốn xem tiểu hồ ly này lại đang định giở mưu ma chước quỷ gì.
. . . . . .
Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ nhìn tài liệu trong tay lại ngẩng đầu nhìn cây xanh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ đến lời Trí Nghiên nói không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.
Đã qua hai tháng kể từ lúc Trí Nghiên đột nhiên bước vào sinh mệnh của hắn, vậy mà hắn vẫn chưa tổ chức sinh nhật cho nàng, đáng tiếc Trí Nghiên cũng không biết ngày sinh nhật của chính mình, hắn cũng không muốn nói ra khiến tiểu hồ ly không tim không phổi đó thương tâm.
Hắn mân mê quyển sách trên tay, hơi suy tư, tuổi tác của nàng hiện nay có lẽ khoảng mười bốn tuổi, vậy định ngày sinh nhật của nàng cùng ngày với hắn luôn.
Cùng một ngày, mấy chữ này vừa lóe lên trong đầu thì hắn cảm thấy hơi tự giễu, bao lâu rồi hắn không tổ chức sinh nhật?
Đang thẫn thờ thì đột nhiên một thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào viện, quỳ phịch xuống đất, sợ hãi bẩm báo.
"Vương! Những yêu ma quỷ quái đang bị tiểu thư đuổi chạy khắp hoàng cung."
"À. Kệ nàng vui vẻ đi, hiếm khi thấy nàng có hứng thú với người khác."
Ngô Thế Huân đang hăng hái lên kế hoạch mừng sinh nhật mười bốn tuổi của ai đó lên tiếng.
"Nhưng. . . Nhưng, tiểu thư đuổi theo bọn họ nói muốn chào hỏi, nhưng đó rõ ràng là muốn hôn bọn họ!"
Mỗ thuộc hạ sợ hãi nói, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.
"Cái gì?"
Mỗ vương biến mất trong nháy mắt.
Trong vườn hoa, Trí Nghiên cười hết sức bỉ ổi túm váy rượt những người kia, hừ, lúc này nàng muốn trả thù Ngô yêu nghiệt, ai kêu hôm qua hắn hung hăng càn quấy như vậy.
Dạ Quỷ, Dạ Mị, Dạ Võng bị nha đầu kia tìm mọi cách lừa gạt đến đây, sau đó đuổi theo bọn họ nói muốn chào hỏi, nhưng hình thức chào hỏi này làm trái tim nhỏ bé của họ không chịu nổi, nếu để cho Ngô Thế Huân biết, bọn họ còn đường sống sao thế nên cắm đầu chạy trối chết.
Trí Nghiên đã nói nếu bọn họ dám dùng yêu lực để chạy trốn sẽ hạ độc để cho bọn họ biết thế nào là khổ, vì vậy mới có một màn rượt đuổi kia.
Trong vườn hoa, một thiếu nữ tuyệt mỹ nâng váy rượt ba nam nhân chạy vòng quanh, Vì Dạ Lượng chỉ có thể ở Dị Không Gian nên vừa thấy tình hình không tốt đã chạy mất, coi như tạm thời tránh thoát một kiếp, đáng tiếc hắn không dự liệu được, trong tương lai còn có một chuyện bi thống hơn nhiều đang chờ đợi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Научная фантастикаLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...