Trí Nghiên vừa đến nơi đã bị cảnh tượng này hấp dẫn, nhanh chóng quên mất sự lúng túng ban đầu, nàng giãy giụa từ trong lòng Ngô Thế Huân nhảy xuống, ngó đông ngó tây, cảm thấy hết sức mới lạ.
Khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên, cũng không quản nàng, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hồ, y phục để thay sau khi tắm đã được chuẩn bị chỉnh tề trên chiếc bàn nhỏ cạnh hồ.
Ngô Thế Huân biếng nhác cởi từng món đồ trên người, để lộ ra lồng ngực trắng nõn cường tráng, cơ bụng rắn chắc, đôi chân thon dài, mái tóc dài đen như mực tùy ý xõa tung phía sau, dài chấm mắt cá chân, đẹp không sao tả hết.
" Huân, hạt châu này có thể hay không...."
Trí Nghiên nhìn thấy bốn góc hồ lóe lên ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu, nhất thời hưng phấn quay đầu lại, còn chưa nói xong, lại thấy Ngô Thế Huân không mảnh vải che thân.
Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đôi mắt huyết sắc mở to hoảng sợ nhìn chằm chằm cơ thể lõa lồ của Ngô Thế Huân, lúc này nàng quên luôn cả việc phải quay đầu lại để tránh né.
Ngô Thế Huân nhìn Trí Nghiên cách đó không xa, nhìn nét mặt nàng hoảng hốt lại mang theo một tia mê muội, một tia thưởng thức, lại làm cho tâm tình của hắn thật tốt, chậm rãi bước xuống nước.
Vẫn không quên trêu chọc nàng, âm thanh lười biếng thật dễ nghe,
"Tiểu Trí Nghiên nếu muốn nhìn, hôm khác gia nhất định sẽ cho nàng nhìn đủ, hôm nay trước tắm cho sạch sẽ bụi bặm trên người nàng đi."
Âm thanh tràn đầy từ tính xuyên thấu qua tầng hơi nước mỏng, biếng nhác nhưng rất hấp dẫn, giống như một âm thanh ma mị bay vào lỗ tai Trí Nghiên.
Lúc này nàng mới ý thức được cư nhiên nàng vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể trơn bóng không chút che đậy của hắn, nhưng mà lúc bình thường Ngô Thế Huân vẫn luôn mặc áo bào rộng cho nên nàng vẫn không nhìn ra vóc người của hắn lại đẹp như vậy.
Lúc này suy nghĩ, lại khiến cho nàng khí huyết dâng trào, một cỗ ngượng ngùng xông lên mặt, càng thêm không dám nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đang dựa vào thành hồ bạch ngọc, tóc dài đen nhánh thỉnh thoảng phiêu động theo làn nước chảy, đôi mắt hoa đào nhắm lại dưỡng thần, tư thế biếng nhác nhàn tản như vậy nhưng lại rất giống dáng vẻ của một tiên nhân.
Trí Nghiên lần nữa ngẩng đầu nhìn thấy chính là bức họa này, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt của mình bị hắn hấp dẫn, trái tim không khống chế được bùm bùm đập loạn.
"Đến đây!"
Ngô Thế Huân thấy tiểu gia hỏa này đến bây giờ cũng không chịu nhúc nhích, có chút mất kiên nhẫn, cánh tay duỗi ra liền đem Trí Nghiên đưa vào trong nước.
"Tõm!"
Trí Nghiên cả kinh, vừa muốn chìm vào trong nước, Ngô Thế Huân liền ôm nàng vào trong ngực, vươn tay chà xát lên mớ lông bụi bẩn của Trí Nghiên.
Trí Nghiên vốn đang còn thấy ngượng ngùng, nhưng được hắn cào cào chà xát thì cảm thấy ngưa ngứa rất tốt, cười hi hi sớm quên mất lúng túng, nước trong hồ ngọc lại ấm nóng vừa phải, tiếp xúc cảm thấy hết sức thoải mái, làm cho nàng khó có thể tự kiềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Science FictionLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...