"Tiểu Trí Nghiên, có phải là rất thích cây Đề Huyết?"Ngô Thế Huân trực tiếp sử dụng thuấn gian di động, ôm Trí Nghiên đi đến dưới tàng cây Đề Huyết nơi lần đầu họ gặp nhau.
Cây Đề Huyết sinh trưởng ở trên mảnh đất màu mỡ nhất Yêu giới, cho nên một năm bốn mùa đều nở những đóa hoa đỏ tươi, gió vừa thổi liền rơi lả tả cả một khoảng, đẹp không gì sánh nổi.
Trí Nghiên nhìn mà có chút ngây dại, nàng đưa cánh tay tuyết trắng lên, mấy cánh hoa đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống tay nàng, càng làm nổi bật vẻ trắng nõn thon mềm của đôi tay.
Ngô Thế Huân đột nhiên nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn, nụ hôn kia vừa lạnh lẽo lại vừa nóng bỏng giống như một loại sắt nung, khiến mặt Trí Nghiên giống như bị thiêu đốt đỏ lên.
Nàng có chút lúng túng muốn rút tay về, nhưng Ngô Thế Huân vẫn không buông ra, tiếp đó đặt một thanh chủy thủ long lanh trong suốt vào trong tay Trí Nghiên.
Thanh chủy thủ này rất nhỏ nhắn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được, nó trong suốt giống như nước, cầm trên tay thấy lạnh như băng, cảm giác hết sức tốt.
" Nó gọi là Bạc Băng, có linh tính, lúc mấu chốt có thể phòng thân."
Nói xong thanh chủy thủ kia liền biến lớn chừng ngón tay cái, Ngô Thế Huân lấy ra một sợi dây trong suốt đeo nó lên của Trí Nghiên.
"Nếu như gặp nguy hiểm, tìm thời cơ tốt gọi nó, nó sẽ tự biết phải làm thế nào."
Ngô Thế Huân không chút để ý nói.
Thanh chủy thủ này là vật mà Ngô Thế Huân luôn mang theo bên mình, chưa bao giờ rời xa hắn, cũng không phải là nó lợi hại, mà là nó còn có một công dụng, chính là thấy chủy thủ như thấy Ngô Thế Huân, hơn nữa nó còn có thể điều động toàn bộ thế lực Ám vương phủ, hết sức quan trọng.
"Bất quá không thể lấy xuống."
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nâng cằm Trí Nghiên lên, khẽ rũ mắt xuống mang theo một phần lười biếng, một phần chăm chú nhìn nàng nói.
Trí Nghiên nhìn thanh chủy thủ có thể biến ảo to nhỏ giống như một loại bảo bối, tất nhiên cao hứng, nên không cho nàng lấy xuống thì nàng sẽ không lấy xuống, vội vàng gật đầu một cái.
Trong lúc nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, cả người như chìm vào bóng dáng cây Đề Huyết, đẹp như mộng như ảo.
Ngô Thế Huân nhìn đến xuất thần, nhưng chỉ một qua một cái chớp mắt liền phục hồi tinh thần, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng, nhưng lúc này chỉ lướt qua một cái rồi dừng lại, giống như chuồn luồn lướt nước.
Trí Nghiên chớp mắt mấy cái, thật ra thì nàng biết đây không phải là chào hỏi, mà là một cử chỉ rất thân mật, nhưng lúc đôi môi hơi lạnh của hắn chạm vào môi nàng, nàng ngoại trừ không khống chế được nhịp tim tăng nhanh thì không có chút nào bài xích, giống như lúc hắn vuốt lông nàng khi là thân hồ ly, dường như đã thành thói quen.
Nàng lại không để ý đến phần động tâm kia, chỉ quy kết thành vì nàng sợ đắc tội với người lo cơm áo cho nàng, lúng túng cười một tiếng liền trực tiếp đổi chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Science-FictionLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...