Ngô Thế Huân bị hành động bất ngờ của Trí Nghiên làm cho ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào, khiến hắn không tự chủ được nở nụ cười.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nhìn tiểu hồ ly khả ái đang cười híp mắt trong lòng, ngước mắt nhìn cây Đề Huyết xinh đẹp, cảnh tượng đẹp đến mức khiến hắn hận không thể cho thời gian dừng mãi ở giây phút này.
Qua một lúc, Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi:
"Xà Hầu vương tại sao lại giúp nàng vậy, nàng đã đồng ý cái gì với nàng ta?"
Hắn đương nhiên cảnh giác mới hỏi nàng điều này, tự nhiên cảm thấy tiểu hồ ly nhà mình vói nữ xà yêu kỳ quái kia sáp lại chắc chẳng có gì hay ho.
"Ách. . . . . ."
Trí Nghiên hơi chột dạ:
"Ta đồng ý nếu nàng ta giúp ta thu bạc, ta sẽ phân cho nàng một thành!"
"Chỉ vậy thôi?"
Ngô Thế Huân còn lâu mới tin, con rắn kia căn bản cũng không thiếu bạc, hơn nữa cũng không có dã tâm gì.
"Còn có. . . . . . Còn có những mỹ nam của Văn Hoàng quý phi đưa đến, ta để cho nàng tùy tiện chọn."
Trí Nghiên cười cười lấy lòng nói.
". . . . . ."
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trí Nghiên đã bị Ngô Thế Huân lôi xuống giường, sau đó bị Văn Hoàng quý phi và một bầy yêu nữ vây quanh, trang điểm cho nàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Theo yêu cầu của Ngô Thế Huân, họ chuẩn bị cho Trí Nghiên một thân nam trang, áo khoác kim hoàng đại biểu uy nghiêm giống như nhân giới, váy dài rộng rãi uy nghi, bên hông đeo thần ngọc thượng cổ, đại biểu cho thân phận của nàng.
Dưới chân đeo một đôi giày được thêu hoa văn cầu kỳ, theo yêu cầu của Trí Nghiên đế giày được làm cao hơn một chút, để tránh cho nàng trông quá nhỏ bé. Mái tóc màu bạc bởi vì quá dài không thể bới lên, được dùng một sơi thất hải lưu ly buộc lên gọn gàng, đôi mày liễu được tô điểm cho đậm hơn một chút.
Ngô Thế Huân hai mắt tỏa sáng nhìn Trí Nghiên đứng trước mặt, ở nàng không hề toát lên chút khí chất nào của nữ nhân, nhìn đến chỉ làm cho người ta cảm thấy chính là một tiểu hoàng tử tuấn tú, toát ra uy nghiêm của Thiên gia.
Trí Nghiên đứng trước gương đồng, nhìn mình một thân anh khí, mỉm cười tự tin. Nhưng trong lòng kinh ngạc, cả bộ y phục nhìn có vẻ rất nặng nề, thật ra thì mặc vào lại nhẹ nhàng như tơ, khiến nàng cảm thấy không quen lắm.
Nàng nào biết, y phục này la do Ngô Thế Huân tự mình đi đến Thiên Thiền tộc lấy được tơ mà dệt thành, là thứ rất hiếm có trên đời, dĩ nhiên hết sức nhẹ nhàng mềm mại.Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, hôm nay những gì cần nhớ nàng đã thuộc lòng, chỉ cần nàng làm từng bước sẽ không có vấn đề gì, bước ra ngoài thì Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Tất cả có gia ở đây."
Mấy chữ nhẹ nhàng có vẻ lười biếng, nhưng từng chữ chảy vào trong lòng Trí Nghiên, khiến cho nụ cười của nàng càng thêm tự tin, ở bên cạnh có nam nhân như vậy, thiên hạ rộng lớn, nàng còn phải e ngại điều gì nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Fiksi IlmiahLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...