Trí Nghiên nhếch môi nở nụ cười đầy ý vị sau đó nói tiếp:
"Tin tức này vừa lan ra, người nọ nhất định sẽ không chịu ngồi yên, đến lúc đó nếu có người ló đầu, mặc kệ đó có phải là người chỉ điểm phía sau màn hay không nhưng trong lòng đã có dị tâm, chúng ta đều phải trừ khử hết! Coi như làm nhụt chí khí của bọn chúng, cũng cho đám người không an phận đang rục rịch chộn rộn kia tạm thời có điều kiêng kỵ."
Ngô Thế Huân hết sức nghiêm túc nghe Trí Nghiên diễn tả, cuối cùng thấy Trí Nghiên đã nói xong, nhìn thấy nụ cười hưng phấn trên môi nàng chợt khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp.
Hắn cũng nở một nụ cười tán thưởng, nhưng mà hắn không có kinh nghiệm trong việc biểu đạt tình cảm của mình, cuối cùng vẫn là chỉ nhỏ nhẹ gật đầu, coi như là đồng ý.
Trí Nghiên thấy hắn đồng ý thì rất vui mừng, mặc dù biết nam nhân này yêu mến mình, nhưng người này quá thâm trầm nên có đôi khi nàng vẫn phải cẩn thận một chút, lỡ như không cẩn thận dẫm phải đuôi của hắn lại phải mang bản thân ra để bồi thường, lúc đó không phải là hắn sẽ chiếm được tiện nghi sao.
"Nàng thích là được."
Hắn chỉ thản nhiên nói một câu lại đánh rớt tất cả băn khoăn trong lòng Trí Nghiên, nàng cười yếu ớt, nhìn tên yêu nghiệt lười biếng kia chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
Hai người nhìn nhau cười, chẳng qua Trí Nghiên lại có cảm giác nụ cười của Ngô yêu nghiệt có chút mập mờ, quả thật, ngay sau đó hắn nghiêng người tới, môi mỏng thiếu chút nữa đụng trúng cái miệng nhỏ của nàng, hắn sâu kín nói.
"Nếu gia đều nghe theo Tiểu Trí Nghiên, như vậy hôm nay nụ hôn chúc ngủ ngon lâu hơn một chút nhé?"
". . . . . ."
Trí Nghiên nhìn bộ mặt yêu nghiệt của hắn áp sát mình, trong nháy mắt im lặng, nàng biết nếu người này mà không đạt được ý đồ thì nhất định không từ bỏ.
. . . . . .
Tiên giới.Thiên đế ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, đột nhiên ông ta liếc mắt về bên phải, làm như có chút bất mãn chau mày, nhất thời chỗ tối phía bên phải liền chảy ra vết máu màu đỏ, người tới vội vàng quỳ xuống, gương mặt không chút thay đổi, giống như người bị thương căn bản không phải hắn.
"Lần đầu tiên đã thất bại thì lần sau sẽ càng khó hơn."
Thiên đế bình thản nói, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác rất lạnh lẽo.
Ông ta không ngờ thống lĩnh ám vệ của mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn dám xem thường thực lực của Ám vương, người được xưng là thần thoại của Yêu giới.
Tên ám vệ kia cúi gằm đầu, một câu phản bác cũng không có, thật ra đúng là hắn đã đánh giá thấp thế lực của Ngô Thế Huân, nhưng những ám vệ mà hắn phái đi hành thích cũng đều là tinh anh một trăm người mới tuyển được một người vậy mà vẫn thất bại thảm hại.
"Thuộc hạ thất trách!"
Nam tử kia nói xong liền nâng thanh đao, tự chặt đứt cánh tay trái của mình, cánh tay hắn liền rớt xuống đất, máu chảy đầm đìa nhưng hắn cũng không nhíu mi một cái, nhưng trên mặt tái nhợt chứng tỏ hắn rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...