Ánh mắt lóe lên hồng sắc quang mang, loại ánh mắt này nhìn hắn giống như hắn là vàng là bạc, Dạ Mị nhìn thấy mà hoảng hốt, khiến cho hắn thân kinh bách chiến cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhưng sau khi làm ra động tác như vậy, lại cảm thấy có chút mất mặt, dù gì hắn cũng là người đa mưu túc trí bên cạnh Yêu giới Ám vương, lý nào lại bị một tiểu hồ ly hù dọa, ngay sau đó phục hồi lại dáng vẻ như trước, cười híp mắt nhìn Trí Nghiên.
"Mị thúc thúc, ta muốn học một ít cách điều chế độc để phòng thân, ngài tùy tiện dạy ta một chút là tốt rồi, bất quá tối hôm qua ta có xem một quyển sách, trong lúc vô tình nhìn thấy có một loại gọi là mị dược, dược hiệu của nó thật là kỳ quái, Mị thúc thúc, ngài có thể dạy ta cách chế loại đó trước được không?"
Vốn vừa rồi Dạ Mị đã bị nghẹn một cỗ dục hỏa, lúc này tiểu hồ ly lại hồn nhiên cùng hắn nói về mị dược, trong nháy mắt hắn cảm thấy khí huyết dâng trào, trong lòng lại càng thêm giống như bị gãi một loại khó nhịn, tất nhiên không để ý đến cách xưng hô của nàng đối với hắn.
Đáng tiếc chỉ vì sơ suất nhỏ này, khiến hắn về sau nếm đủ đau khổ. Trong lòng Dạ Mị giờ phút này thật sự muốn khóc, tiểu hồ ly này nhất định là do Vương thượng phái tới để chỉnh hắn, thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, nghĩ nếu tiểu hồ ly này đã muốn học, hắn sẽ hảo hảo mà dạy nàng, để cho nàng khỏi trở về tố khổ cùng Vương, đến lúc đó hắn sẽ thật chịu không nổi. Hơn nữa mị dược cũng dễ điều chế, hắn tùy tiện cho nàng một ít là được rồi, Dạ Mị chớp mắt môt cái, được rồi hắn sẽ tìm cách lừa gạt tiểu hồ ly vô hại luôn luôn nhìn về phía hắn một cách tinh quái.
Hắn coi như là đánh giá thấp năng lực chỉnh người của Trí Nghiên, hắn cho rằng nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, tới vui đùa một chút, cho nên hắn đối với việc nàng đến học tập cũng không quá coi trọng. Da Mị tính toán, muốn tìm mấy quyển sách ghi chép về tinh hoa điều chế mị dược đưa cho Trí Nghiên để nàng mau mau cuốn xéo, sau đó chạy đi tìm chỗ phát tiết một chút, nếu không sau này còn có thể lên được không đối với hắn chính là một vấn đề.
Dạ Mị nghĩ như vậy liền đem Trí Nghiên đẩy đến kho sách của hắn, chỉ vào một chồng sách đặc biệt nghiên cứu về mị dược, sau đó nói lời tốt đẹp rằng vì nàng mà đi chuẩn bị bữa trưa, liền biến mất. Trải qua một ngày cố gắng học tập, Trí Nghiên lúc này mặt vừa đỏ vừa đen, đen vì đây là loại sách gì a! Cũng quá thẹn thùng rồi, thì ra công dụng của mị dược lại hạ lưu như vậy. Đỏ vì chính là những thứ này lại còn phối kèm hình ảnh, mặc dù vẽ có chút cẩu thả, nhưng cũng có thể thấy rõ trong đó hai người nam nữ lõa thể hết gặm lại hôn.
Đây coi như là kiến thức phổ cập đi, Trí Nghiên ôm sách ở đó khổ cực suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy kế hoạch của mình có chút vô sỉ, Ngô yêu nghiệt mặc dù có chút không đúng, nhưng đối với nàng vẫn là có thể, chỉnh hắn như thế, nếu không thành công hắn sẽ không thẹn quá hóa giận chứ? Thật ra thì kế hoạch của Trí Nghiên cũng không đến nỗi kinh hãi thế tục, chỉ là cho Ngô Thế Huân uống một chút mị dược, sau đó nhìn hắn mất lý trí, còn nàng sẽ ở một bên xem náo nhiệt, xem hắn sau này còn dám chiếm tiện nghi của nàng nữa hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
خيال علميLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...