Trí Nghiên run lên, con quái điểu đầu người này lại không sợ hoá thạch độc của nàng?
Ngô Thế Huân cũng đã nhận ra, hắn liếc nhìn máu tươi của quái điểu nhỏ xuống đất, chỉ thấy một màu đen thúi hoắc, nguyên một khoảng đất quanh đó đều bị ăn mòn đen thui, chỉ là quái điểu đầu người không bị độc chết nhưng một roi của Trí Nghiên cũng đánh rất mạnh vào người nó khiến nó đau đớn kêu thét lên.
Tiếng kêu rên này bén nhọn chói tai làm các loại chim và thú xung quanh nhao nhao chạy trốn, con quái điểu đầu người yêu lực cũng không nhỏ, tiếng kêu kỳ quái của nó cũng chứa đựng không ít chiêu số.
Nhưng kết giới do Ngô Thế Huân bày ra có thể nói hết sức vững chắc. Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn về phía Trí Nghiên, trầm giọng dặn dò:
"Quái điểu đầu người này là một khối độc khổng lồ, độc của nàng không có tác dụng trên người nó nên hãy ở yên trong kết giới, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được bước ra khỏi kết giới nửa bước!"
Trí Nghiên còn hơi do dự nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Thế Huân, lại nghĩ đến mình cũng không có biện pháp nào khác đành trịnh trọng gật đầu một cái.
Thấy nàng đồng ý, Ngô Thế Huân mói thở phào nhẹ nhõm, Trí Nghiên vốn luôn hài lòng với các loại độc dược của mình nên hắn sợ nàng không chịu thua, giờ nhìn thấy sắc mặt nàng đã ung dung như lúc đầu hắn bất chợt cảm thấy bản thân mình đã coi thường định lực của Trí Nghiên.Ngay sau đó trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Bảo kiếm lộ ra hàn quang, trong suốt như thủy tinh, khí chất lạnh lùng này thật giống tính cách Ngô Thế Huân.
Trí Nghiên nhìn Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, để cho hắn yên tâm tâm, sau đó Ngô Thế Huân phi thân ra, yêu khí di động, một đạo hào quang màu bạc nở rộ.
Quái điểu đầu người kia nhìn thấy thì gào lên một tiếng, xem ra nó cũng khá thông mình, biết Ngô Thế Huân yêu lực cường đại liền giương cánh chạy trốn nhưng Ngô Thế Huân sao có thể bỏ qua cho nó, một kiếm đâm tới.
Quái điểu đầu người vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, nhưng nhát kiếm này của Ngô Thế Huân vừa nhanh vừa mạnh, chỉ một kiếm liền đâm xuyên qua đầu nó, máu đen bắn tung tóe khắp nói khiến một khoảng trộng trên mặt đất bị thiêu cháy ngay lập tức.
Ngô Thế Huân xoay người lại, lưu loát đáp xuống bên cạnh Trí Nghiên, vẫn phiêu dật không nhiễm một hạt bụi, trên trang phục màu trắng bạc ngay cả một giọt máu cũng không có.
Trí Nghiên định nở nụ cười với hắn, tay đột nhiên tung roi lên, trực tiếp đánh sượt qua đầu hắn đâm thẳng vào con quái điểu đang cố sức liều lĩnh đánh cuộc một lần, lúc này cái đầu của nó bị đánh nát bấy, cảnh tượng thật kinh khủng.
Ngô Thế Huân đối với việc Trí Nghiên đột nhiên ra roi hết sức bình tĩnh, ngay cả khi thanh roi vụt sát qua tai, hắn đều không hề nhíu mày lấy một lần, nụ cười trên môi hắn cũng không hề giảm đi, ngay cả đường cong khóe miệng cũng không hề thay đổi.
Trí Nghiên vội vàng thu hồi roi, sợi roi của nàng vòng vèo quanh kết giới tinh lọc một hồi nhưng vẫn hết sức sạch sẽ, không hề dính vào nửa phần vết máu. Trí Nghiên thu hồi roi vào dị không gian của mình rồi vội vàng tiến lên, kiễng chân xem xét bên má phải của Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ficção CientíficaLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...