Chương 15: Hãm hại

52 7 2
                                    

Lại nói Trí Nghiên vì lấy lòng Ngô Thế Huân, lập tức nhanh nhẹn ngoan ngoãn biến về hình dáng tiểu nữ hài, bởi vì được điều dưỡng tốt, lại ăn nhiều thuốc bổ như vậy, cho nên hiện tại biến thân lại thấy cao hơn được một chút.

Lúc này là dáng dấp phấn điêu ngọc thể của một tiểu nữ hài mười ba tuổi, đôi huyết sắc đông tử thật to bởi vì khẩn trương mà hơi nước long lanh, lúc nàng biến thân thì y phục cũng sẽ tự động thay đổi, nàng cũng thích mặc màu đỏ phối hợp cùng với Ngô Thế Huân.

Trí Nghiên thừa dịp biến thân lúc này, nàng vội vàng đem móng tay đưa vào trong ly rượu của Ngô Thế Huân đặt trên nhuyễn tháp chà xát, thuốc thuận lợi rớt vào.

Ngô Thế Huân kỳ thật luôn chú ý tới động tác nhỏ của nàng, trong lòng hắn lập tức sáng tỏ, bất quá hắn không tính vạch trần nàng.

"Đem tất cả những nữ nhân có tư sắc trong cung đuổi hết đi, sau này bổn vương không ngắm mỹ nữ, chỉ ngắm hoa."

"..."

Trí Nghiên thật khóc không ra nước mắt, nha, suy nghĩ của Ngô yêu nghiệt người bình thường quả thật không thể so sánh, đúng là một đóa hoa tuyệt thế, không có mỹ nữ thì bỏ thuốc để làm gì!

Trí Nghiên sao có thể cam tâm, nàng lại thử tranh thủ một cái.

"Huân, ngắm mỹ nữ cũng không có gì không tốt, ta thích..."

Ngô Thế Huân đột nhiên đưa ngón tay trắng nõn đặt lên môi Trí Nghiên, không để cho nàng nói nữa.

"Tiểu Trí Nghiên, không cần nói lời trái lương tâm với gia nữa, ngươi không thích gia cũng không thích, ở trong lòng gia ngươi là người quan trọng nhất."

Người quan trọng nhất.

Trí Nghiên trong lòng lặp đi lặp lại bốn chữ này, đúng là người đơn giản, sớm quên mất ước nguyện lúc ban đầu, chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, nàng tự nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn nhịn không được mặt đỏ tới mang tai.

Ngô Thế Huân rất hài lòng nhìn phản ứng của Trí Nghiên, chỉ là nhìn thấy vành tai của nàng cũng thay đổi thành màu phấn hồng, lại nhìn đến đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn đang dẩu lên, nhất thời cảm thấy miệng hơi khô.

Trí Nghiên lúc này vùi đầu trong ngực Ngô Thế Huân, bị hắn ôm ôm sờ sờ, liền nghĩ tới ước nguyện ban đầu, lực chú ý đều tập trung lên ly rượu trên nhuyễn tháp.

Nhưng mỹ nhân không có, vậy rượu này phải làm sao a! Nếu chút nữa Ngô Thế Huân thật uống, nàng làm thế nào để xong việc đây.

"Gọi Dạ Mị tới."

Trí Nghiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy trong mắt Ngô Thế Huân mang theo tươi cười, chẳng qua là nụ cười kia rất nhạt, làm nàng cho nàng có cảm giác quỷ dị không nói nên lời, chung quy cảm thấy Ngô yêu nghiệt mà cười, chính xác là không có chuyện gì tốt.

Ngô Thế Huân buông Trí Nghiên ra, một tay bưng chén ngọc lên, dường như muốn đưa lên miệng, Trí Nghiên nhìn mà trong lòng run lên, nàng muốn ngăn cản hắn uống, nhưng lại không tìm được lý do, cảm thấy nếu đột nhiên mở miệng sẽ khiến hắn nghi ngờ.

[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ